trưa lúc mười hai giờ. Khi đồng hồ chỉ ba giờ kém mười lăm, họ nghỉ giải
lao một lần nữa. Đúng năm giờ kém mười lăm, ông đón bà ở sân trường,
đưa bà vào ghế và cất chiếc xe lăn vào cốp xe. Lúc sáu giờ chiều thì họ đã
ngồi dùng bữa tối trong căn bếp nhà mình, thường là món thịt nấu với khoai
tây và nước sốt. Món ăn ưa thích của Ove. Sau đó, bà ngồi thu chân trên ghế
sofa giải ô chữ, còn ông loay hoay làm việc trong lán dụng cụ và xem tin
tức. Đúng chín rưỡi, ông đưa bà lên gác, vào trong phòng ngủ. Trong nhiều
năm liền, Sonja nài nỉ Ove cho bà dọn xuống ở trong phòng dành cho khách
tại tầng một, nhưng ông từ chối. Sau khoảng mười năm thì bà nhận ra đó là
cách để ông cho bà thấy ông không có ý định buông xuôi. Và ông sẽ không
để cho Chúa trời, vũ trụ cũng như những thứ khác chiến thắng. Những thứ
tồi tệ đó sẽ biến xuống địa ngục. Thế là bà thôi không mè nheo nữa.
Vào tối thứ Sáu, họ sẽ thức xem tivi đến mười giờ rưỡi. Sáng thứ Bảy họ
sẽ dùng bữa sáng muộn, có khi tận tám giờ sáng. Rồi họ ra ngoài để đi mua
sắm tại cửa hàng vật liệu, đồ nội thất và dụng cụ làm vườn. Sonja sẽ mua đất
trong khi Ove ngó nghiêng các món dụng cụ. Họ chỉ có một ngôi nhà nhỏ
với mảnh sân sau khiêm tốn và một bồn hoa nhỏ, nhưng hình như luôn có
một thứ gì đó để trồng trọt hoặc dựng lên. Trên đường về nhà, họ sẽ dừng
chân để ăn kem. Bà ăn kem sôcôla, còn ông ăn kem có các loại hạt. Cứ mỗi
năm, quán kem lại nâng giá thêm một krona, và đó là dịp để Ove “nổi trận
lôi đình”, theo mô tả của Sonja. Khi về đến nhà, bà sẽ lăn xe băng qua căn
bếp ra sân sau, và ông sẽ giúp bà ngồi xuống đất để có thể chăm sóc mấy
luống hoa. Trong lúc đó, ông sẽ rút chiếc tua vít ra và đi vào trong nhà. Đó
là thứ hay ho nhất của một căn nhà. Nó không bao giờ hoàn thiện. Luôn có
một con ốc vít nằm đâu đó để ông siết lại.
Vào ngày Chủ nhật, họ đi tới một quán cà phê và ngồi uống cùng nhau.
Ove đọc báo trong khi bà nói chuyện. Sau đó là thứ Hai. Thế rồi, một thứ
Hai nọ, bà không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.
Ove không nhớ chính xác ông đã trở nên lặng lẽ như vậy từ khi nào. Ông
luôn là người ít nói, nhưng chuyện này hơi khác. Có lẽ ông đã bắt đầu nói
thầm trong đầu nhiều hơn. Có lẽ ông đã mất trí, đôi khi ông vẫn tự hỏi điều