người đã từng thử nhiều cách tự sát, ông biết có nhiều cách dễ chịu hơn cách
đó.
— Bó hoa này là của gia đình cháu. - Parvaneh mỉm cười nói với tấm bia
mộ. Rồi cô chìa ra một bó hoa khác và nói thêm. - Đây là của hai bác Rune
và Anita. Họ gửi cho bác rất nhiều thương yêu.
Nhóm người đa dạng về tuổi tác và chủng tộc quay gót đi ra bãi đỗ xe,
nhưng Parvaneh nán lại bên cạnh tấm bia mộ. Khi ông Ove thắc mắc, cô chỉ
đáp: “Bác đừng bận tâm làm gì!” cùng với nụ cười khiến ông chỉ muốn ném
thứ gì đó vào cô. Không phải là những thứ cứng chắc, có lẽ vậy. Một thứ gì
đó mang tính tượng trưng thôi.
Ove hừ một tiếng rồi quyết định rằng việc nói chuyện cùng lúc với hai
người phụ nữ này sẽ chỉ phí hơi. Ông bỏ đi về phía chiếc Saab.
— Chuyện đàn bà con gái ấy mà. - Parvaneh nói ngắn gọn khi cô quay trở
ra bãi đỗ xe và ngồi vào ghế lái.
Ove không hiểu cô ngụ ý gì, nhưng ông quyết định không hỏi thêm. Ở
hàng ghế sau, chị của Nasanin giúp cô bé cài dây an toàn, trong khi Jimmy,
Mirsad và Patrick xoay xở ngồi vào chiếc ôtô mới của Adrian. Một chiếc
Toyota. Không phải là sự lựa chọn của một người có suy nghĩ. Nhưng ít nhất
nó cũng không phải là ôtô Pháp. Và Ove đã thương lượng một mức giảm
gần tám ngàn cùng với bộ lốp xe mùa đông khuyến mãi. Do vậy, bất chấp
mọi thứ, đây là một thương vụ chấp nhận được. Khi Ove đến chỗ đại lý xe
thì cậu nhóc đã bắt đầu hỏi giá một chiếc Hyundai. Thế nên vụ việc đáng lẽ
đã tồi tệ hơn.
Trên đường về, họ ghé vào tiệm McDonald’s trong sự mừng rỡ của
Jimmy và hai cô bé. Và bởi vì Parvaneh cần đi vệ sinh. Chủ yếu là lý do này.
Sau khi về đến bãi đỗ xe của khu nhà, họ chia tay nhau. Ove, Mirsad và con
mèo vẫy tay chào gia đình của Parvaneh và Jimmy trong lúc họ đi về nhà
mình.
Thật khó để xác định được người đàn ông béo lùn đã đợi bao lâu ở phía
bên ngoài nhà ông Ove. Có lẽ là suốt buổi sáng. Ông ta có vẻ mặt cương
quyết của một người lính đứng trước chốt gác giữa một vùng quê. Tưởng