Ove gật đầu, coi đó như một lời khẳng định rằng cuộc nói chuyện đã kết
thúc, và đóng cửa lại. Ông đặt tờ báo xuống dưới thảm chùi chân. Nó sẽ hữu
ích trong việc thấm hút chỗ tuyết và bùn mà con mèo và Mirsad mang vào.
Quay vào trong bếp, ông bắt đầu dọn dẹp những tờ rơi quảng cáo và chỗ
báo miễn phí mà Adrian đã đem đến cùng với thư từ trong ngày. Bà Sonja đã
dạy cậu nhóc đọc Shakespeare, nhưng rõ ràng cậu ta không thể đọc được
tấm biển “KHÔNG NHẬN THƯ RÁC” của ông.
Nằm ở dưới cùng là lá thư của Lena mà Adrian đã đem tới vào lần đầu
tiên cậu ta bấm chuông nhà ông. Lúc đó cậu ta còn bấm chuông, chứ giờ thì
cậu ta chạy ra chạy vào như thể đây là nhà của mình, Ove hậm hực tự nhủ
trong lúc giơ lá thư lên ngọn đèn trong bếp như người ta soi kiểm một tờ
giấy bạc. Sau đó, ông lấy một con dao ra từ trong ngăn kéo, mặc dù bà Sonja
giận điên mỗi khi ông dùng dao làm bếp thay cho cái rọc thư.
Ông Ove thân mến,
Hi vọng ông bỏ quá cho tôi vì đã liên hệ với ông như thế này. Nhà báo
Lena đã cho tôi biết rằng ông không muốn làm rùm beng chuyện này, nhưng
chị ấy đã tử tế cung cấp cho tôi địa chỉ của ông. Bởi lẽ với tôi nó là một
chuyện lớn, và tôi không thể im lặng trước hành động của ông. Tôi tôn trọng
việc ông không muốn tôi trực tiếp nói lời cảm ơn, nhưng ít nhất tôi cũng xin
mạn phép giới thiệu ông với những người vô cùng biết ơn sự dũng cảm và
quên mình của ông. Người như ông bây giờ hiếm lắm. Cảm ơn còn là một từ
quá nhẹ.
Lá thư được ký bởi người đàn ông mặc com-lê đen và áo choàng xám,
người mà Ove đã đưa ra khỏi đường ray sau khi ông ta bất tỉnh. Lena đã cho
ông biết rằng vụ mất ý thức là do một loại bệnh lý phức tạp của não bộ gây
ra. Nếu họ không phát hiện ra nó và điều trị sớm, chứng bệnh sẽ làm anh ta
qua đời trong vòng vài năm tới. “Theo cách nào đó, ông đã cứu mạng anh ta
những hai lần,” chị ta đã tuyên bố như vậy với một giọng nói hào hứng đến
nỗi ông Ove đâm hối tiếc vì đã không khóa cửa nhốt luôn chị ta trong nhà để
xe khi có cơ hội.