Ông gập lá thư lại vào nhét vào phong bì. Ông giơ tấm ảnh lên. Nhìn
thẳng vào ông là ba đứa trẻ, đứa lớn nhất ở độ tuổi thiếu niên, còn hai đứa
kia trạc tuổi cô con gái lớn của Parvaneh. Hay đúng hơn là chúng không
nhìn, chúng đang nằm đè lên nhau với những khẩu súng nước trong tay và
cười ré lên. Phía sau chúng là một người phụ nữ tóc vàng chừng bốn mươi
lăm tuổi, miệng cười toe toét, hai tay dang rộng như một con chim săn mồi
xoải cánh, mỗi tay cầm một xô sóng sánh nước. Bị đè bên dưới những đứa
trẻ là người đàn ông kia, nhưng thay vì mặc com-lê đen, ở đây anh ta mặc
một chiếc áo thun có cổ màu xanh và đang cố gắng vùng vẫy để thoát ra.
Ove vứt bỏ lá thư cùng với chỗ tờ rơi quảng cáo. Ông cột các túi rác lại và
đặt ở cửa trước, sau đó quay vào trong bếp, lấy một miếng nam châm trong
ngăn kéo ra và đính tấm ảnh lên cửa tủ lạnh, bên cạnh bức vẽ đầy màu sắc
mà cô bé ba tuổi nhà hàng xóm đã vẽ tặng ông trong chuyến đi từ bệnh viện
trở về.
Ove lướt tay trên tấm bia mộ một lần nữa, mặc dù ông đã phủi sạch tuyết.
— Thế đấy, tôi đã nói với họ là bà cũng cần sự yên bình như mọi người,
nhưng họ không chịu nghe.
— Chào bác, Sonja. - Parvaneh lên tiếng phía sau lưng ông và vui vẻ vẫy
tay, làm rơi cả chiếc găng to sụ.
— Cháu chào ba-a-a. - Cô bé ba tuổi bi bô.
— Chào bà chứ. - Chị cô bé chỉnh lại.
— Chào bác Sonja. - Patrick, Jimmy, Adrian và Mirsad đồng thanh lên
tiếng.
Ove phủi tuyết bám trên giày và bực bội gật đầu với con mèo bên cạnh
ông.
— Ờ. Còn đây là con mèo mà bà đã biết.
Bụng của Parvaneh giờ đây to đến nỗi trông cô như một con rùa khổng lồ
khi cô khom người đặt một bàn tay lên tấm bia mộ, trong khi tay kia bám
vào cánh tay của chồng. Tất nhiên ông không đời nào nói ra sự ví von đó. Là