như ông ta được đẽo từ một thân cây và cái lạnh không độ chẳng hề hấn gì
đối với ông ta. Tuy nhiên, khi Mirsad đi vòng qua góc nhà và người đàn ông
béo lùn trông thấy cậu ta, ông lập tức sống động hẳn lên.
— Chào con. - Ông vừa nói vừa duỗi người và đổi chân.
— Chào bố. - Mirsad lí nhí.
Tối hôm đó Ove dùng bữa với Parvaneh và Patrick trong khi hai bố con
trò chuyện bằng hai thứ tiếng về những thất vọng, những hi vọng và sự nam
tính ở trong bếp nhà ông. Có lẽ chủ yếu họ nói về sự can đảm. Sonja chắc sẽ
thích điều này, Ove nghĩ bụng. Nhưng ông cố không cười nhiều quá để tránh
bị Parvaneh chú ý.
Trước khi lên phòng đi ngủ, cô bé bảy tuổi ấn vào tay ông một mảnh giấy
đề mấy chữ “Thiệp mời sinh nhật”. Ove đọc nó một cách chăm chú như thể
đó là hợp đồng thuê nhà.
— Ta hiểu rồi. Vậy cháu có muốn một món quà không? - Cuối cùng ông
hỏi.
Cô bé nhìn xuống sàn nhà, lắc đầu.
— Ông không cần phải mua gì đâu. Dù sao thì cháu cũng chỉ muốn có
một thứ mà thôi.
Ove gập tờ giấy lại và nhét vào túi quần sau. Tiếp đó, ông chống tay vào
hông một cách uy quyền.
— Thế à?
— Mẹ bảo là nó quá đắt, nên ông không mua tặng cháu cũng không sao
đâu ạ. - Cô bé nói tiếp mà không nhìn lên, rồi lắc đầu một lần nữa.
Ove gật đầu tỏ vẻ thông hiểu, giống như hành động của một tên tội phạm
khi hắn muốn thông báo với đồng bọn rằng điện thoại của chúng đang bị
nghe lén. Hai ông cháu nhìn tới lui trong hành lang để kiểm tra xem ông bố
bà mẹ có đang nghe lỏm hay không, sau đó Ove cúi xuống. Cô bé gái khum
tay lại thành cái loa trước miệng và thì thào vào tai ông:
— Một chiếc iPad.
Mặt Ove đơ ra như thể vừa nghe một đoạn mật mã nào đó.