Lồng ngực của Amel phập phồng dưới lần vải áo lem luốc. Ông ta mở
miệng định nói gì đó, nhưng lại thôi. Trong im lặng, ông ta tiếp tục lau kính,
trước khi gấp chiếc khăn lại và đặt nó bên cạnh chiếc máy espresso. Không
nói một lời, ông ta đi vào trong bếp. Khi quay ra, trên tay ông ta là hai cái ly
và một cái chai mà Ove không đọc được chữ trên nhãn. Amel đặt chúng
xuống quầy giữa hai người.
Thật khó mà thừa nhận mình sai lầm. Đặc biệt là khi người ta đã sai lầm
trong một thời gian quá dài.