phải ba hoa nhiều về khoản nấu nướng như Parvaneh đã làm. Thịt, khoai tây
và nước xốt rất hòa hợp. Nhưng với một người thích làm quá mọi chuyện
như cô nàng, ông phải công nhận rằng món cơm nấu nghệ tây đúng là vừa
miệng. Đúng vậy. Thế nên ông đã ăn hai phần. Còn con mèo ăn một phần
rưỡi.
Sau bữa ăn, khi Patrick rửa bát đĩa, cô bé ba tuổi yêu cầu ông Ove đọc
truyện trước khi đi ngủ. Ông thấy thật khó mà nói lý lẽ với con bé quỷ sứ, vì
hình như nó không hiểu được cách lập luận thông thường. Thế nên ông đành
bấm bụng đi theo nó về phòng và ngồi bên giường, đọc truyện cho nó nghe
với “sự nhiệt tình kiểu Ove”, như Parvaneh đã có lần mô tả, dù ông không rõ
lắm về hàm ý của cô. Lúc cô bé ba tuổi ngủ thiếp đi với cái đầu gục trên
cánh tay ông và quyển sách đang mở, Ove đặt cả cô bé lẫn con mèo xuống
giường rồi tắt đèn.
Trong khi quay trở ra, ông đi ngang phòng của cô bé bảy tuổi. Cô bé đang
ngồi trước máy tính gõ lạch cạch, điều hiển nhiên đối với mọi đứa trẻ hiện
nay. Theo Patrick, anh đã “cố gắng đề nghị con những trò chơi mới hơn,
nhưng nó chỉ muốn chơi cái này”. Điều đó làm ông Ove có thiện cảm với cả
cô bé bảy tuổi lẫn trò chơi vi tính của nó. Ông thích những người không chịu
làm theo lời Patrick.
Tường phòng cô bé treo đầy các bức vẽ, hầu hết là bằng bút chì đen.
Không tệ chút nào, căn cứ theo việc chúng được tạo ra bằng chức năng vận
động và khả năng tư duy của một đứa trẻ bảy tuổi, ông phải thừa nhận điều
đó. Không có bức nào vẽ người. Chỉ toàn là những ngôi nhà. Ông thấy đây
là một sự lựa chọn quyết liệt.
Ông bước vào phòng và đứng sau lưng cô bé. Nó ngước mắt lên khỏi màn
hình máy tính với vẻ mặt ương bướng thường lệ, và quả thực nó có vẻ
không hài lòng về sự hiện diện của ông. Tuy vậy, khi thấy ông vẫn đứng im,
cô bé chỉ vào một cái thùng nhựa úp ngược nằm trên sàn. Ông ngồi xuống
đó. Cô bé bắt đầu giải thích cho ông về trò chơi trên máy tính. Mục tiêu của
trò chơi là xây dựng các ngôi nhà, rồi tạo ra các thành phố với chúng.
— Cháu thích các ngôi nhà. - Cô bé nói liến thoắng.