sao khi nền móng bị yếu ngay từ đầu”. Những lúc đó ông thừa biết bà đang
muốn ám chỉ điều gì.
— Cháu tưởng là nó phụ thuộc vào chi phí của động cơ diesel? Mức tiêu
hao nhiên liệu là gì thế? - Parvaneh lơ đãng hỏi trong lúc giảm tốc độ chiếc
Saab khi gặp đèn đỏ và cố gắng thu xếp một tư thế thoải mái hơn trên ghế
lái.
Ove nhìn Parvaneh với một sự thất vọng vô bờ bến, như thể cô hoàn toàn
không nghe những gì ông vừa nói. Ông đã nỗ lực dạy dỗ cô nàng bầu bí
những điều căn bản của việc làm chủ một chiếc xe. Ông giải thích rằng
người ta phải thay đổi xe mỗi ba năm một lần để tránh bị mất tiền. Ông đã
chịu khó liệt kê tất cả những thứ mà một người có hiểu biết cần phải biết,
bao gồm việc những người lái xe ít nhất hai mươi ngàn cây số mỗi năm để
tiết kiệm tiền nên chọn xe có động cơ diesel thay vì động cơ xăng. Thế rồi
cô đã làm gì? Cô bắt đầu ba hoa chích chòe, tranh cãi như thường lệ, nói ra
những câu như “chắc chắn ta không thể tiết kiệm tiền bằng cách mua một
chiếc xe mới được” và “chuyện đó phụ thuộc vào giá của chiếc xe”. Rồi cô
hỏi “Tại sao?”
— Tại vì…! - Ove nói.
— Đúng. - Parvaneh đảo mắt, làm cho ông cảm thấy cô không chấp nhận
uy tín của ông trong chủ đề này.
Vài phút sau, Parvaneh dừng lại ở một khu vực đỗ xe bên kia đường.
— Cháu sẽ đợi ở đây. - Cô nói.
— Đừng có động vào radio của tôi. - Ove căn dặn.
— Làm như cháu biết ấy. - Cô đáp với cái kiểu cười mà ông bắt đầu cảm
thấy không ưa trong mấy tuần vừa rồi. - Bác thật tử tế khi ghé chơi hôm qua.
Ove đáp lại bằng thứ âm thanh không mang ý nghĩa gì của luồng không
khí chạy qua đường thở. Parvaneh vỗ vào đầu gối ông.
— Hai đứa nhỏ rất vui khi bác sang chơi. Bọn nó thích bác lắm!
Không nói không rằng, Ove bước xuống xe. Bữa tối hôm qua không có gì
sai cả, ông có thể thừa nhận như thế. Mặc dù ông cảm thấy không cần thiết