36
CHẦU WHISKY
Thật khó mà thừa nhận mình sai lầm. Đặc biệt là khi người ta đã sai lầm
trong một thời gian quá dài.
Sonja từng nói rằng Ove chỉ thừa nhận mình sai có đúng một lần trong
suốt những năm tháng họ sống cùng nhau, và đó là vào đầu thập niên 1980,
khi ông đồng tình với bà về một thứ mà sau này hóa ra không chính xác.
Ove thì khăng khăng cho rằng đó là một lời nói dối, một lời nói dối rành
rành. Về căn bản, ông chỉ thừa nhận rằng bà đã sai, chứ không phải ông.
“Yêu một người cũng giống như dọn tới một ngôi nhà.” Sonja từng nói
như vậy. “Lúc đầu, ta phải lòng nó vì sự mới mẻ. Mỗi buổi sáng ta ngỡ
ngàng tự hỏi liệu tất cả có thuộc về mình hay không, như thể sợ ai đó sẽ đột
nhiên xông vào nhà bảo rằng đã có một sai sót nghiêm trọng và lẽ ra ta
không được ở một nơi tuyệt vời như thế này. Thế rồi năm tháng trôi qua,
tường nhà bắt đầu xuống màu, lớp gỗ rạn nứt dần, và ta bắt đầu cảm thấy
yêu ngôi nhà này bởi những khiếm khuyết của nó hơn là vì những điểm
hoàn hảo. Ta thuộc tất cả mọi ngóc ngách xó xỉnh trong nhà. Ta biết làm thế
nào để chìa khóa không kẹt lại trong ổ khi ngoài trời đang lạnh, tấm ván sàn
nào bị võng xuống khi có người bước lên, và cách mở tủ áo sao cho nó
không kêu cọt kẹt. Chính những bí mật nho nhỏ ấy mới là thứ biến ngôi nhà
thành một tổ ấm.”
Tất nhiên Ove ngờ rằng ông là cái tủ áo mà bà ví von. Thỉnh thoảng, khi
Sonja giận ông, ông nghe thấy bà lẩm bẩm: “Đôi khi ta không biết phải làm