— … anh thường bắt gặp những thứ mà họ chỉ muốn giấu kín. - Lena nói.
— Thứ mà họ muốn… quên đi. - Patrick nói thêm và hất đầu về phía
phòng khách, nơi cái đầu của ông Rune ló lên khỏi một chiếc ghế bành.
Tivi trong phòng khách đang bật. Mùi cà phê mới pha tỏa ra ngoài cửa.
Patrick cầm cây nạng chọc nhẹ vào chỗ giấy tờ trên tay người đàn ông áo
trắng, làm một chút tuyết văng lên áo anh ta.
— Nếu là anh, tôi sẽ xem kỹ cái lịch sử duyệt web đó. - Patrick nói.
Im lặng bao trùm tất cả bọn họ, từ Anita, Parvaneh, nữ nhà báo Lena, cho
tới Patrick, Ove, Jimmy, Anders, Adrian, Mirsad và người đàn ông áo trắng
đi cùng ba y tá. Đó là kiểu im lặng chỉ kéo dài vài giây trước khi tất cả người
chơi của một ván poker đặt cược toàn bộ những gì họ có.
Cuối cùng, sau một khoảng thời gian mà những người có liên quan cảm
thấy như đang bị nhấn nước và không thể thở được, gã áo trắng bắt đầu
chậm rãi lật giở những tờ giấy trên tay.
— Các người lấy tất cả những cái này ở đâu? - Anh ta rít lên, cơ vai căng
cứng.
— Trên INTERNET chứ đâu! - Ông Ove nói một cách đột ngột và giận
dữ trong lúc bước ra khỏi nhà của ông Rune, hai nắm đấm chống hông.
Người đàn ông áo trắng ngước mắt lên trở lại. Lena hắng giọng và chỉ vào
đống giấy tờ.
— Có thể trong toàn bộ chỗ tài liệu này không có bất cứ điều gì bất hợp
pháp, nhưng chủ bút của tôi tin rằng với một cuộc chiến truyền thông thích
hợp, ban của anh sẽ mất nhiều tháng trời cho các vấn đề pháp lý. Thậm chí
nhiều năm… - Chị nhẹ nhàng đặt tay lên vai người đàn ông và hạ giọng bồi
thêm. - Thế nên tôi nghĩ giải pháp dễ dàng nhất cho tất cả các bên là anh rút
lui ngay bây giờ.
Thế rồi trước sự ngạc nhiên của Ove, anh ta làm theo. Anh ta quay gót bỏ
đi với ba y tá cun cút bám theo sau. Anh ta vòng qua góc đường và biến mất,
giống như bóng tối tan biến khi mặt trời lên tới đỉnh đầu. Giống như bọn bất
lương ở đoạn kết của những câu chuyện cổ tích.