— Tôi đến từ tờ báo địa phương. - Chị ta tuyên bố. - Tôi có vài câu muốn
hỏi anh.
Người đàn ông áo trắng nhìn Lena một lúc lâu. Rồi ánh mắt anh ta chiếu
vào ông Ove. Hai người đàn ông nhìn nhau trong im lặng. Nữ nhà báo lôi từ
trong túi ra một xấp giấy. Chị ta ấn nó vào tay anh ta.
— Trong này là tất cả các bệnh nhân mà anh và ban bảo trợ xã hội đã phụ
trách trong những năm qua. Tất cả đều giống như ông Rune, bị đưa vào
chương trình chăm sóc và đẩy vào viện dưỡng lão mặc dù họ và gia đình họ
không muốn. Tất cả những sự bất thường xảy ra tại viện dưỡng lão mà các
anh phụ trách. Tất cả những quy định mà các anh đã phá vỡ và những quy
trình không được tuân thủ. - Lena nói một hơi, với giọng điệu giống như
đang trao một giải độc đắc, trước khi mỉm cười đế thêm. - Điều thú vị nhất
khi ta soi kỹ nạn quan liêu dưới cương vị một nhà báo chính là những kẻ đầu
tiên phá luật luôn là đám viên chức quan liêu.
Người đàn ông áo trắng không buồn liếc chị ta. Anh ta tiếp tục nhìn Ove.
Họ không nói một lời nào. Rồi thật chậm rãi, anh ta nghiến chặt quai hàm
lại.
Patrick hắng giọng phía sau lưng Ove. Anh chống nạng bước ra khỏi ngôi
nhà và hất đầu về phía đống giấy tờ trên tay người đàn ông.
— Chúng tôi cũng đã có sao kê ngân hàng của anh trong bảy năm vừa
qua. Tất cả những chiếc vé tàu xe và máy bay mà anh đã mua bằng thẻ, cũng
như mọi khách sạn mà anh từng trú chân. Cùng với đó là lịch sử duyệt web
trên máy tính công vụ của anh, các email cả cá nhân lẫn công việc…
Đôi mắt của người đàn ông áo trắng đảo từ người này sang người khác.
Quai hàm anh ta nghiến chặt đến nỗi làm cho lớp da mặt trắng bệch ra.
— Không phải chúng tôi đang buộc tội anh làm chuyện gì khuất tất. -
Lena cười nhạt.
— Không hề. - Patrick đồng tình.
— Nhưng anh biết đấy… - Lena gãi cằm một cách lơ đãng.
— Một khi anh thực sự đào bới quá khứ của ai đó… - Patrick gật gù.