Lena gật gù hài lòng với ông Ove.
— Đấy, tôi đã nói mà, không ai có gan đấu với nhà báo đâu! - Ông Ove
đút tay vào túi quần.
— Đừng quên những gì ông đã hứa với tôi nhé. - Chị mỉm cười.
Ove rên lên.
— Ông đã đọc lá thư tôi gửi chưa đấy?
Ông lắc đầu.
— Đọc đi chứ! - Chị nhấn mạnh.
Ove đáp với âm thanh ừ hử của luồng khí thoát mạnh qua lỗ mũi. Thật
khó để xác định nó mang nghĩa gì.
Anders đứng đợi trước cửa ngôi nhà, hai tay hết buông thõng lại chắp lại
trước bụng.
— Chào chị. - Cuối cùng anh nói với giọng nghèn nghẹt.
— Chào anh. - Nữ nhà báo hồ hởi đáp.
— Tôi là… bạn của ông Ove. - Anh lắp bắp.
— Tôi cũng vậy. - Lena mỉm cười.
Và chuyện gì phải đến cũng đến.
Ove rời khỏi ngôi nhà một tiếng sau đó, sau khi đã ngồi nói chuyện với
một mình ông Rune trong phòng khách. Bởi vì ông và Rune “cần phải nói
chuyện mà không bị ngắt quãng”, ông đã tuyên bố như thế khi đẩy
Parvaneh, Anita và Patrick vào nhà bếp.
Nếu ở trong một tình cảnh khác, Anita có thể kể rằng bà đã nghe thấy
Rune cười lớn tiếng vài lần trong những phút sau đó.