Ông không thích làm chuyện này. Nhưng đã chiến là chiến tới cùng.
Parvaneh bước ra khỏi phòng vệ sinh.
— Cô xong chưa? - Ông Ove hỏi, làm như đó là một khoảng nghỉ giải lao
giữa giờ.
Cô gật đầu, nhưng ngay khi họ đang đi ra cửa thì cô nhìn thấy một thứ
trong phòng khách và khựng lại. Ove đứng trên ngưỡng cửa. Ông biết thừa
cô đang nhìn cái gì.
— Nó là… Trời ạ! Không có gì đâu. - Ông nói, cố thúc giục cô nàng bầu
bí ra khỏi nhà.
Khi cô không nhúc nhích, ông đá vào khung cửa một cái rõ mạnh.
— Nó chỉ bị bám bụi thôi. Tôi đã chà giấy nhám và sơn lại nó trước khi
phủ thêm một lớp sơn bóng, vậy thôi. Có gì nhiều nhặn đâu. - Ông làu bàu.
— Bác Ove… - Parvaneh thì thầm.
Ông còn bận đá vào khung cửa để kiểm tra nó.
— Chúng ta có thể sơn lại nó màu hồng nếu đó là một bé gái. - Ông nói
khẽ, rồi hắng giọng thêm vào. - Hoặc một bé trai. Ngày nay con trai có thể
dùng màu hồng mà, đúng không?
Parvaneh nhìn chiếc nôi màu xanh da trời, tay cô đưa lên bịt miệng.
— Nếu bây giờ cô khóc, cô sẽ không được nhận nó. - Ove cảnh báo.
Thế rồi khi cô vẫn cứ bật khóc, ông chỉ thở dài. “Đúng là phụ nữ,” ông tự
nhủ trong lúc quay gót bước ra ngoài đường.
Người đàn ông áo trắng dùng gót giày dập tắt điếu thuốc lá và đập cửa
nhà ông Rune chừng nửa tiếng sau đó. Anh ta dẫn theo ba thanh niên mặc đồ
y tá, như thể sợ sẽ vấp phải một sự kháng cự bằng vũ lực. Khi Anita bé nhỏ
run rẩy mở cửa nhà, ba người y tá trông có vẻ ngượng, nhưng gã áo trắng đã
bước tới trước, tay vung vẩy giấy tờ như một chiếc rìu.
— Đến lúc rồi. - Anh ta thông báo với giọng nôn nóng và tìm cách bước
vào trong nhà.
Nhưng Anita đã chắn lối anh ta, dù một người nhỏ bé như bà khó mà cản
được bất kỳ ai.