biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cũng ôn tồn giải thích rằng tất cả chuyện
này đáng lẽ không xảy ra nếu anh ta tôn trọng biển cấm xe cộ lưu thông
trong khu dân cư. Tất nhiên ông không nhắc đến việc Anders là chủ một
công ty cứu hộ ôtô, và buổi trưa hôm đó một trong những chiếc xe cứu hộ
của anh ta đã cẩu chiếc Skoda tới một mỏ khai thác sỏi nằm cách thành phố
bốn mươi cây số. Khi tay cảnh sát hỏi liệu ông có trông thấy gì không, Ove
nhìn thẳng vào mắt người đàn ông áo trắng và đáp:
— Tôi không biết. Có lẽ tôi quên rồi. Ở tuổi này, trí nhớ người ta bắt đầu
kém đi.
Trong lúc tay cảnh sát quan sát chung quanh và tự hỏi vì sao ông Ove lại
đứng ngoài đường nếu không có liên quan gì với sự biến mất của chiếc
Skoda, ông chỉ nhún vai một cách vô tội và nheo mắt nói với người đàn ông
áo trắng:
— Trên tivi vẫn chẳng có gì hay ho cả.
Sự giận dữ làm cho khuôn mặt của anh ta trắng bệch hơn cả màu chiếc áo
sơ mi đang mặc. Anh ta đùng đùng bỏ đi, đồng thời lớn tiếng tuyên bố rằng
chuyện này “còn lâu mới kết thúc”. Và quả đúng như vậy. Chỉ khoảng một
tiếng đồng hồ sau đó, Anita ra mở cửa cho một người bưu tá và được đưa
một lá thư từ bên bảo trợ xã hội, ký tên bởi người đàn ông mặc áo trắng hút
thuốc luôn mồm. Trong thư đề rành rọt ngày giờ họ sẽ đưa chồng bà vào
viện dưỡng lão.
Thế nên giờ đây ông Ove tới trước mộ bà Sonja và tìm cách nói lời xin
lỗi.
— Bà rất bực mình mỗi khi tôi đấu tranh với người ta, tôi biết chứ. Nhưng
thực tế là thế này: bà sẽ chỉ phải chờ tôi thêm một chút ở trên đó. Tôi chưa
thể ra đi ngay được.
Nói đoạn ông đào cây hoa chết cứng lên, trồng cây mới, rồi đứng dậy, gập
ghế lại và đi về phía bãi đỗ xe. Vừa đi ông vừa lẩm bẩm gì đó đại loại như
“bởi vì cuộc chiến chết tiệt đã bắt đầu.”