— Anh nói với ông ấy đi. - Patrick giục.
— Nói chuyện gì với tôi?
— Thôi được, tôi nghe nói ông gặp một chút rắc rối với người lái chiếc xe
Skoda đó, đúng không? - Anders lên tiếng, căng thẳng đưa mắt nhìn Patrick.
Ông Ove sốt ruột gật đầu để Anders nói tiếp.
— Chuyện là thế này, hình như tôi chưa nói với ông về công ty của tôi,
đúng không? - Anh ta hỏi tính chất thăm dò.
Ove đút tay vào túi quần, chọn cho mình một tư thế thoải mái. Sau khi
anh chàng đỏm dáng giải thích xong, ngay cả một người như ông cũng phải
thừa nhận rằng đây là một cơ may rõ ràng.
— Thế cái cây s…. - Ông lên tiếng ngay sau khi Anders nói xong, nhưng
im bặt vì nhận được một cú đá khẽ từ Patrick. - Cô bạn gái tóc vàng của anh
đâu rồi?
— Chúng tôi chia tay rồi. Cô ta đã dọn đi. - Anders đáp, mắt cụp xuống
đất.
Tiếp đó, anh ta giải thích rằng cô ta có vẻ khá bực bội vì ông Ove thù cô
ta và con chó. Nhưng sự bực bội đó không có nghĩa lý gì nếu so với cơn
thịnh nộ của cô ta khi Anders không nén được cười lúc biết ông đã gọi con
cún đó là “nùi giẻ.”
— Bạn trai mới của cô ta đã đến đem đồ đạc của cô ta đi rồi. Bọn họ lét
lút hẹn hò nhau đã vài tháng nay. - Anh ta bổ sung.
— Hả! - Parvaneh, Patrick và Jimmy đồng thanh thốt lên.
— Anh ta đi xe Lexus.
— Hả? - Tới lượt ông Ove thốt lên.
Thế rồi, khi người đàn ông áo trắng hút thuốc luôn mồm xuất hiện trên
con đường nằm giữa hai dãy nhà vào buổi chiều hôm đó cùng với một cảnh
sát viên, để yêu cầu ông Ove giải thoát cho chiếc Skoda, cả chiếc xe lẫn cái
rơ-mooc đều đã biến mất. Ông Ove đứng trước cửa nhà, hai tay bình thản
đút túi quần, trong lúc đối thủ của ông hoàn toàn đánh mất sự lạnh lùng của
mình và bắt đầu la hét văng tục với ông. Ove quả quyết rằng ông không hề