chí bày tỏ rằng mình lấy làm tiếc vì đã đưa anh ta vào tình trạng không có
phương tiện đi lại. Chắc chắn như vậy sẽ tốt hơn là rít lên rằng: “Giờ chắc
anh đã học được cách đọc biển báo, đồ con hoang mù chữ!”
Bước tiếp theo của Ove là tìm cách thuyết phục anh ta rằng họ không nên
đưa Rune vào viện. Anh ta nói với ông rằng “Đồ con hoang mù chữ” là một
sự lựa chọn từ ngữ cực kỳ sai lầm đối với chủ đề ông muốn khơi lên. Sau đó
là một loạt những câu nói thô tục văng ra từ cả hai đầu dây, trước khi Ove
tuyên bố thẳng thừng rằng mọi chuyện không thể diễn ra theo cách này.
Người ta không thể tới đưa một ông già ra khỏi nhà và tống vào viện dưỡng
lão bằng mọi cách, chỉ vì trí nhớ của ông ta có một chút vấn đề. Người đàn
ông ở đầu dây bên kia lạnh lùng đáp trả rằng lúc này việc họ tống Rune vào
đâu không quan trọng, vì ở tình trạng hiện tại, ông ta có ở chỗ nào cũng
chẳng cải thiện được gì mấy. Ove đáp trả bằng một tràng chửi rủa. Và người
đàn ông áo trắng ở đầu dây bên kia nói ra một điều hết sức ngu ngốc.
— Quyết định đã được ban hành rồi. Việc điều tra đã tiến hành suốt hai
năm qua. Ông không làm gì được đâu Ove. Hoàn toàn không.
Nói đến đó anh ta cúp máy.
Ove nhìn sang phía Parvaneh, rồi nhìn Patrick. Ông dập cái điện thoại của
họ xuống bàn bếp và gầm lên rằng mọi người cần một “kế hoạch mới ngay
lập tức!” Parvaneh tỏ ra rất thất vọng, trong khi Patrick vội gật đầu, tóm lấy
cái nạng và cà nhắc đi nhanh ra cửa. Dường như anh chàng chỉ đợi nghe ông
Ove nói câu đó. Năm phút sau, trong sự bất mãn tột cùng của ông, anh ta
quay lại với gã Anders đỏm dáng nhà bên. Jimmy vui vẻ lạch bạch theo sau
họ.
— Anh ta làm gì ở đây? - Ove hỏi, tay chỉ vào Anders.
— Cháu tưởng bác cần một kế hoạch? - Patrick hỏi lại và hất đầu về phía
anh ta, mặt hài lòng thấy rõ.
— Anders là kế hoạch của chúng ta! - Jimmy thốt lên.
Anders nhìn quanh một cách lúng túng, rõ ràng anh ta thấy e ngại trước
phản ứng của ông Ove. Nhưng Patrick và Jimmy đã đẩy anh ta vào phòng
khách.