họ ngay sau khi ra mở cửa, nhưng ông Ove đã đấm thẳng vào sống mũi của
anh ta. Anh ta ngã xuống, rồi đứng lên, vớ lấy con dao rượt theo ông. Nhưng
anh ta chưa kịp động thủ thì đã dính một cú đấm thôi sơn của ông Rune. Hồi
còn phong độ, tướng tá ông Rune cũng khá ngon lành. Chỉ có kẻ ngu mới đi
đánh nhau với ông ta.
Hôm sau, người đàn ông bỏ đi và không bao giờ quay lại. Người mẹ trẻ
ngủ nhờ nhà ông bà Rune trong hai tuần lễ rồi mới dám ôm con quay về nhà
mình. Thế rồi ông Rune và ông Ove đi tới ngân hàng trong thành phố, và
ngay tối đó hai bà vợ giải thích cho người mẹ trẻ rằng cô ta có thể tùy nghi
coi nó như một món quà, hoặc một khoản vay, nhưng không được bàn cãi.
Thế là người phụ nữ trẻ ở lại hẳn ngôi nhà đó cùng với cậu con trai của
mình, một cậu bé bụ bẫm thích máy tính tên là Jimmy.
Ông Ove cúi người tới trước và nhìn tấm bia mộ với ánh mắt đặc biệt
nghiêm trang.
— Tôi đã nghĩ mình có nhiều thời gian hơn. Để làm… mọi chuyện.
Bà không đáp.
— Tôi biết bà nghĩ thế nào khi tôi gây rắc rối, Sonja. Nhưng lần này bà
phải hiểu cho tôi. Ta không thể nói lý lẽ với những người đó.
Ông ấn ngón cái vào lòng bàn tay mình. Tấm bia mộ vẫn cứ trơ trơ không
nói không rằng, nhưng ông không cần phải nghe thấy mới biết bà đang nghĩ
gì.
Sự im lặng luôn là mánh ưa thích của bà mỗi khi hai người cãi cọ. Dù là
bà còn sống hay đã chết.
Sáng hôm đó, ông Ove đã gọi cho sở bảo trợ xã hội hay gì đó. Ông gọi từ
nhà của Parvaneh vì nhà ông không còn điện thoại bàn nữa. Parvaneh đã
khuyên ông tỏ ra thân thiện và cởi mở. Nhưng mọi thứ khởi đầu không suôn
sẻ, vì ông nhanh chóng được nối máy với “nhân viên phụ trách”, không ai
khác hơn chính là kẻ mặc áo sơ mi trắng lái chiếc Skoda. Anh ta lập tức cho
thấy một mức độ bực bội đáng kể về chiếc xe, vốn vẫn đang nằm kẹt ở cuối
con đường phía trước nhà của Rune và Anita. Đúng là Ove có thể thiết lập
một vị thế thương lượng tốt hơn nếu ông xin lỗi ngay về chuyện đó, và thậm