Ove sang nhà hàng xóm để chấm dứt tình trạng phiền nhiễu và bị những
thanh niên bên đó giễu cợt. Khi thấy ông không chịu đi, một trong số bọn họ
còn lấy dao ra dọa. Ngày hôm sau, Sonja cố nói chuyện phải trái với bọn họ,
để rồi bị gọi là “mụ què lắm chuyện”. Tối ngày hôm sau nữa, sau khi bọn họ
chơi bời quậy phá ồn ào hơn bao giờ hết, và khi Anita tuyệt vọng đứng
ngoài đường la hét, bọn họ đã ném một cái chai thẳng vào cửa sổ phòng
khách nhà ông Rune.
Đó đương nhiên là một ý tưởng hết sức sai lầm.
Ông Ove lập tức ấp ủ kế hoạch trả thù thông qua việc nghiên cứu tình
trạng tài chính của người chủ nhà. Ông gọi cho các luật sư và sở thuế vụ, tìm
cách chấm dứt việc cho thuê nhà, cho dù có phải “kiện tới tòa tối cao”, như
ông nói với Sonja. Nhưng ông không kịp thực hiện kế hoạch đó.
Vào một đêm nọ, ông trông thấy Rune đi về phía bãi đỗ xe, trong tay ông
ta cầm chùm chìa khóa ô tô. Lúc quay lại, ông ta xách một cái túi nhựa, bên
trong đựng thứ gì đó mà Ove không xác định được. Ngay ngày hôm sau,
cảnh sát đã đến bắt cả ba thanh niên trong ngôi nhà hàng xóm vì tội tàng trữ
một lượng lớn ma túy trong lán của bọn họ, nhờ một cú điện thoại nặc danh.
Ông Ove và ông Rune đứng ngoài đường khi vụ bắt giữ xảy ra. Mắt họ
gặp nhau. Ông Ove gãi cằm.
— Tôi á, thậm chí tôi còn không biết chỗ mua chất gây nghiện trong
thành phố này. - Ông nói với giọng tư lự.
— Ở con phố phía sau nhà ga xe lửa ấy. - Rune đáp, hai tay đút túi. - Là
tôi nghe nói thế. - Ông ta bổ sung với một nụ cười nhếch mép.
Ove gật đầu. Hai người đứng đó, im lặng mỉm cười hồi lâu.
— Chiếc xe chạy tốt chứ? - Cuối cùng ông Ove hỏi.
— Như một chiếc đồng hồ Thụy Sỹ. - Ông Rune đáp.
Bọn họ hòa thuận với nhau được hai tháng trước khi lại mâu thuẫn vì hệ
thống sưởi. Nhưng những tháng đó thật vui, như bà Anita nói.
Trong những năm tiếp theo, đám người thuê nhà tiếp nối nhau đến rồi đi,
phần lớn là trong sự nhẫn nhịn và khoan dung đáng kinh ngạc của ông Ove