34
CẬU TRAI NHÀ BÊN
Giở cái ghế gấp màu xanh da trời ra, ông đặt lên mặt tuyết và ngồi xuống.
Chuyện này sẽ cần một chút thời gian, ông biết. Luôn là như thế mỗi khi ông
phải nói với Sonja một điều gì đó mà bà không thích. Ông cẩn thận phủi
tuyết bám trên bia mộ để họ có thể nhìn thấy nhau rõ ràng hơn.
Trong suốt gần bốn mươi năm, đã có đủ mọi loại người đến và đi nơi khu
nhà họ ở. Ngôi nhà nằm giữa nhà của ông Ove và ông Rune đã từng là nơi
trú ngụ của những con người trầm lặng, ồn ào, hiếu kỳ, không thể chịu nổi,
hoặc không có gì thú vị. Những gia đình có bọn ranh con đái bậy vào hàng
rào khi uống rượu say, hoặc trồng những bụi cây không được phép trong
vườn, thậm chí có gia đình còn nảy ra ý tưởng sơn lại ngôi nhà của họ màu
hồng. Mặc dù mâu thuẫn gay gắt trong nhiều năm, có một điều mà hai ông
đồng tình với nhau: bất luận thế nào, hàng xóm của họ là những kẻ cực kỳ
ngớ ngẩn.
Vào cuối thập niên 1980, ngôi nhà đó được một ông chủ nhà băng nào đó
mua, như một khoản đầu tư, theo lời ông ta nói với tay cò nhà đất mà ông
Ove nghe được. Những năm sau đó, ông ta cho thuê lại ngôi nhà với một
loạt những người khách thuê khác nhau. Vào một mùa hè, ba thanh niên đã
táo tợn biến nó thành “vùng tự do” dành cho bọn nghiện ngập, đĩ điếm và tội
phạm. Những buổi tiệc diễn ra thâu đêm suốt sáng, mảnh chai vỡ nằm la liệt
như hoa giấy trên lối đi nhỏ giữa hai dãy nhà, và tiếng nhạc ầm ĩ làm rơi cả
tranh ảnh treo trong phòng khách nhà ông Ove.