— Anita cho rằng… ông bà đã có đủ rắc rối rồi.
Khoảng im lặng tiếp đó nặng nề tựa hồ có thể bổ được bằng rìu. Jimmy
vẫn nhìn xuống tuyết. Ông Ove đi vào trong khu gom rác. Rồi ông đi ra.
Ông vào trong nhà cất xe đạp, rồi đi ra. Nhưng dường như ông đã vỡ lẽ.
Mấy chữ cuối cùng của Jimmy tựa như một tấm màn chụp xuống mọi cử
động của Ove, và một nỗi giận dữ vô bờ bến trào dâng, cuộn xoáy với tốc độ
mạnh dần như một cơn lốc trong ngực ông. Ove lay những cánh cửa càng
lúc càng mạnh. Ông đá vào các ngưỡng cửa. Khi rốt cuộc Jimmy lẩm bẩm
nói gì đó đại loại như: “Giờ thì hỏng bét rồi, ông ạ. Bọn họ sẽ đưa ông Rune
ra khỏi nhà,” Ove đập cửa mạnh tới nỗi toàn bộ khu gom rác rung lên bần
bật. Ông đứng im, lưng quay về phía hai bạn trẻ, hơi thở ông mỗi lúc một
nặng nhọc.
— Ông có sao không đấy? - Mirsad hỏi.
Ông Ove quay lại và cố nén giận để nói với Jimmy:
— Có đúng bà ta đã nói như thế không? Bà ta không muốn nhờ Sonja
giúp đỡ vì chúng tôi đã “có đủ rắc rối của mình”.
Cậu thanh niên lo lắng gật đầu. Ông Ove nhìn xuống tuyết ngực phập
phồng sau lớp vải áo khoác. Ông nghĩ đến việc bà Sonja sẽ tiếp nhận chuyện
này như thế nào khi phát hiện ra. Nếu bà ấy biết người bạn thân nhất không
nhờ bà giúp chỉ vì bà đã “có đủ rắc rối rồi”, chắc Sonja sẽ buồn lắm.
Không phải lúc nào người ta cũng giải thích được tại sao những người
đàn ông lại đột ngột làm điều cần làm. Và ông Ove có lẽ ngay từ đầu đã biết
điều mình phải làm, người mình phải giúp trước khi chết. Nhưng loài người
chúng ta luôn lạc quan về thời gian, chúng ta luôn cho rằng mình còn đủ thời
gian để hành động vì người khác. Còn thời gian để nói chuyện cùng họ.
Còn thời gian để khiếu nại.
Ông Ove một lần nữa quay nhìn Jimmy với vẻ mặt dữ tợn.
— Hai năm rồi sao?
Cậu ta gật đầu. Ove hắng giọng. Lần đầu tiên từ nãy đến giờ ông tỏ ra
thiếu chắc chắn.