— Thật không ra gì… - Mirsad ngập ngừng bình luận.
— Không ra cái con mẹ gì! - Jimmy gật gù, làm toàn bộ phần thân trên
của mình rung rinh.
Ông Ove cất bút và sổ vào túi áo khoác trong, rồi rảo bước về phía khu
vực thu gom rác.
— Ôi dào, đến đời tám hoánh bọn họ mới thi hành những quyết định kiểu
đó. Nói là đưa ông ta đi ngay, chứ phải một vài năm nữa bọn họ mới làm. -
Ông làu bàu.
Ông biết quá rõ thói quan liêu của đám người đó.
— Nhưng bọn họ đã ra quyết định rồi ông ơi. - Jimmy gãi đầu.
— Vậy thì khiếu nại đi! Sẽ kéo được hàng mấy năm trời ấy! - Ove nói với
giọng bực bội trong lúc đi qua chỗ cậu ta.
Trông Jimmy như thể đang cân nhắc liệu có nên cất công bám theo ông
Ove hay không.
— Nhưng bà ấy đã khiếu nại rồi! Bà ấy đã viết đơn thư từ cả hai năm nay
rồi còn gì!
Ove không dừng lại khi nghe thấy câu nói đó, mà chỉ giảm tốc độ. Ông
nghe thấy tiếng bước chân nặng nề của Jimmy trên tuyết phía sau lưng mình.
— Hai năm rồi à? - Ông hỏi, không buồn quay lại.
— Khoảng đó. - Cậu ta đáp.
Nhìn Ove giống như đang đếm nhẩm số tháng trong đầu.
— Bà ta nói dối đấy. Nếu quả thực như vậy thì Sonja đã biết chuyện. -
Ông bác bỏ.
— Tôi không được phép kể với bà Sonja. Anita không muốn tôi kể. Ông
biết đấy…
Jimmy im bặt. Cậu cụp mắt nhìn xuống tuyết. Ông Ove quay người lại,
nhíu mày.
— Tôi biết chuyện gì?
Cậu thanh niên mập mạp hít một hơi sâu trước khi đáp.