Ove nhìn cô bé. Cô bé nhìn ông. Ove đặt ngón tay trỏ lên màn hình, để lại
một dấu tay lớn. Ông chỉ vào một khoảng trống của thành phố và hỏi cô bé
xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu nhấp chuột vào đó. Cô bé di chuyển con trỏ tới
đó và nhấp chuột, trong nháy mắt một ngôi nhà mọc lên. Chưa hết nghi
hoặc, ông ngồi thẳng lại trên cái thùng nhựa úp ngược và chỉ tay vào một
chỗ trống khác.
Hai tiếng rưỡi đồng hồ sau đó, Parvaneh đùng đùng bước vào và dọa rút
dây cắm điện nếu hai ông cháu không dừng chơi ngay lập tức.
Lúc ông Ove đứng trên ngưỡng cửa chuẩn bị đi ra, cô bé bảy tuổi thận
trọng túm ống tay áo ông và chỉ vào một bức vẽ trên tường ngay cạnh đó.
— Nhà của ông đấy. - Cô bé thì thầm, như thể đó là bí mật giữa hai ông
cháu.
Ove gật đầu. Có lẽ trường hợp của chúng không hoàn toàn vô vọng, hai
đứa trẻ này.
Ông để Parvaneh ngồi trong xe và băng qua đường, mở cửa kính rồi bước
vào. Trong quán vắng tanh. Cái quạt sưởi trên trần ho khùng khục như bị sặc
khói thuốc. Amel mặc một chiếc áo lem luốc đang đứng phía sau quầy, tay
lau mắt kính với một chiếc khăn trắng. Thân hình mập mạp của ông ta chùng
xuống giống như sau một hơi thở dài, còn khuôn mặt thì biểu lộ một sự đau
buồn sâu sắc trộn lẫn với giận dữ khôn nguôi mà chỉ có những người đàn
ông cùng thế hệ và cùng nguồn cội với ông ta mới có thể chế ngự được. Ove
đứng nguyên tại chỗ giữa gian phòng. Hai người đàn ông nhìn nhau trong
khoảng một phút. Một người không nỡ lòng nào đẩy một thanh niên đồng
tính khỏi nhà mình, trong khi người kia chỉ muốn đuổi cậu ta đi cho khuất
mắt. Cuối cùng Ove gật đầu và ngồi xuống một trong những cái ghế cao ở
quầy.
Ông đan hai bàn tay vào nhau trên mặt quầy và nhìn Amel với ánh mắt
nghiêm nghị.
— Tôi sẽ không từ chối chầu whisky bây giờ, nếu lời đề nghị vẫn còn giá
trị.