39
CÁI CHẾT
Cái chết là một thứ lạ lùng. Người ta sống cả đời như thể nó không tồn
tại, thế nhưng nó là một trong những lý do quan trọng nhất để sống. Một số
người trong chúng ta nhận thức rõ về cái chết đến nỗi sống mạnh mẽ hơn,
bướng bỉnh hơn, điên cuồng hơn. Một số cần sự hiện diện thường xuyên của
nó để cảm thấy mình đang sống. Số khác bị ám ảnh bởi cái chết đến nỗi họ
ngồi đợi nó rất lâu trước khi nó tới. Chúng ta sợ chết, nhưng đa phần chúng
ta sợ nhất là khi nó đem một ai đó đi mất chứ không phải chính chúng ta.
Bởi lẽ nỗi sợ hãi lớn lao nhất khi đối mặt với cái chết là việc nó sượt qua
chúng ta. Và bỏ chúng ta lại một mình.
Mọi người luôn nói rằng Ove là một người “cay nghiệt”. Nhưng ông
không phải như thế. Ông chỉ không cười thường xuyên. Liệu chuyện đó có
đồng nghĩa với việc bị đối xử như tội phạm không? Ove không nghĩ vậy. Có
gì đó trong ông đã vỡ vụn khi ông phải chôn cất người duy nhất từng hiểu
được ông. Thời gian không thể làm lành vết thương đó.
Và thời gian cũng là một thứ kỳ lạ. Hầu hết chúng ta chỉ sống vì khoảng
thời gian còn lại phía trước. Vài ngày, vài tuần, vài năm. Một trong những
khoảnh khắc đau đớn nhất trong cuộc đời một con người là khi anh ta nhận
ra mình đã đến cái tuổi có nhiều thứ ở sau lưng hơn là trước mặt. Và khi thời
gian không còn nhiều phía trước, người ta sống vì những thứ khác. Những
ký ức chẳng hạn. Những buổi chiều có nắng, với bàn tay ai đó nắm chặt
trong tay mình. Mùi hương của những luống hoa mới nở. Những ngày Chủ
nhật ngồi quán cà phê. Những đứa cháu, có lẽ vậy. Người ta tìm cách sống