vì tương lai của ai đó khác. Không phải Ove cũng chết khi Sonja bỏ ông mà
đi. Ông chỉ thôi không sống nữa.
Sự đau buồn là một thứ lạ lùng.
Khi nhân viên bệnh viện từ chối để Parvaneh đi theo băng ca của Ove vào
nơi phẫu thuật, phải cần đến sự hợp lực của Patrick, Jimmy, Anders, Adrian,
Mirsad và bốn y tá để khống chế cô và những cú đấm loạn xạ của cô. Khi
một bác sĩ bảo cô bình tĩnh lại vì đứa bé trong bụng, Parvaneh lật luôn cái
băng ghế gỗ trong phòng đợi vào chân anh ta. Còn khi một bác sĩ khác bước
ra từ cửa khu phẫu thuật với một bộ mặt vô cảm và bảo họ nên “chuẩn bị
tinh thần cho điều xấu nhất”, cô đã hét lớn và ngồi phệt xuống sàn như một
cái bình sứ bị vỡ, mặt vùi vào hai bàn tay.
Tình yêu thương là một thứ rất lạ. Nó gây bất ngờ cho người ta.
Đồng hồ chỉ ba giờ rưỡi sáng khi một y tá đến gặp Parvaneh. Cô đã bám
trụ tại phòng đợi. Tóc cô rối bù, đôi mắt đỏ quạch lấm lem đầy nước mắt và
mascara. Khi bước vào căn phòng nhỏ ở cuối hành lang, trông cô yếu đến
nỗi một y tá phải lao vội đến để ngăn không cho cô gục ngã ngay trên
ngưỡng cửa. Parvaneh tựa người vào khung cửa, hít một hơi thật sâu, mỉm
cười yếu ớt với người y tá và trấn an rằng cô không sao. Cô bước thêm một
bước vào trong phòng và đứng yên trong một giây, như thể đó là lần đầu tiên
trong đêm đó cô ghi nhận toàn bộ tính chất nghiêm trọng của sự việc đã xảy
ra.
Sau đó, cô đến bên chiếc giường và đứng cạnh đó với đôi mắt nhòa lệ.
Hai bàn tay cô bắt đầu đấm thùm thụp cánh tay ông Ove.
— Bác đừng hòng chết trước mặt cháu, bác Ove. - Cô nấc lên. - Đừng có
nghĩ tới chuyện đó.
Những ngón tay của ông Ove khẽ nhúc nhích. Cô tóm lấy chúng bằng cả
hai tay và áp trán vào lòng bàn tay ông.
— Tôi nghĩ tốt hơn cô nên bình tĩnh lại. - Ove nói với giọng khàn khàn.
Parvaneh lại đập vào tay ông lần nữa. Ông thấy mình nên biết khôn mà
giữ im lặng. Nhưng khi cô níu chặt bàn tay ông, ngồi thụp xuống ghế với
một sự pha trộn của xúc động, thương cảm và kinh hoàng trong đôi mắt nâu