Khi anh ta không làm thế, cô bắt đầu cười thành tiếng. Thoạt tiên, nó
giống như một cái ho, sau đó nó giống như một cái hắt hơi cố nén, trước khi
nhanh chóng chuyển thành một tràng cười khùng khục. Parvaneh bám vào
cạnh giường, dùng bàn tay như cái quạt phả gió vào mặt để nín lại, nhưng vô
ích. Cuối cùng cô phá lên cười rũ rượi, khiến cho các y tá ở ngoài hành lang
cũng phải thò đầu vào phòng xem chuyện gì đang xảy ra.
— Anh đã hiểu được sự mệt mỏi của tôi chưa? - Ove rít lên với tay bác sĩ
và đảo mắt.
Parvaneh vùi mặt vào một chiếc gối trong lúc vẫn cười sằng sặc. Anh
chàng bác sĩ không biết phải làm gì trong tình huống này, nên cuối cùng anh
ta chỉ hắng giọng thật lớn rồi giậm chân mấy cái để thể hiện uy quyền. Mặc
dù không mấy hiệu quả, nhưng sau khi anh ta làm vài lần, Parvaneh đã có
thể nén cơn cười để thốt lên:
— Tim của bác Ove quá lớn. Thôi tôi đi chết đây.
— Tôi mới là người sắp chết! - Ông Ove phản đối.
Parvaneh lắc đầu và mỉm cười với tay bác sĩ.
— Có vậy thôi á?
Anh ta đóng hồ sơ bệnh án một cách nhẫn nhục.
— Nếu ông ấy uống thuốc, chúng tôi có thể giữ cho tình hình trong tầm
kiểm soát. Nhưng chúng tôi không dám chắc về những ca như thế này. Có
thể kéo dài được vài tháng, hoặc vài năm.
Parvaneh phẩy tay.
— Ồ, anh đừng lo. Bác Ove CHẾT THẾ QUÁI NÀO ĐƯỢC!
Ông Ove có vẻ tự ái thấy rõ.
Bốn ngày sau, ông Ove tập tễnh đi về nhà. Ông được Parvaneh và Patrick
dìu. Một người đi nạng, người kia bụng chửa vượt mặt, hỗ trợ thế mới gọi là
hỗ trợ chứ, ông nghĩ bụng. Nhưng ông không nói ra. Parvaneh vừa mới nổi
cơn tam bành khi ông không để cho cô lùi chiếc Saab vào lối đi giữa hai dãy
nhà vài phút trước đó “CHÁU BIẾT RỒI! KHỔ LẮM, NÓI MÃI! Nếu bác