nói thêm một lần nữa là cháu thề có trời đất, cháu sẽ châm lửa đốt cái bảng
cấm đó!” Parvaneh đã quát to như thế với Ove. Ông thấy như vậy hơi quá.
Tuyết lạo xạo dưới gót giày của ông. Các ô cửa sổ đều sáng đèn. Con mèo
ngồi đợi ngay tại cửa nhà. Những bức vẽ nằm đầy trên mặt bàn bếp.
— Bọn trẻ vẽ tặng bác đấy. - Parvaneh nói trong lúc để chiếc chìa khóa dự
phòng vào cái rổ bên cạnh điện thoại bàn.
Khi nhìn thấy ông đọc những chữ cái nằm ở góc dưới của một bức vẽ, cô
tỏ ra hơi bối rối.
— Đó là… cháu xin lỗi, bác đừng bận tâm về những gì chúng viết. Trẻ
con ấy mà. Bố của cháu đã mất bên Iran. Bọn trẻ chưa bao giờ gặp mặt ông
ngoại… bác biết đấy.
Ông Ove không bận tâm tới những lời cô nói. Ông chỉ cầm những bức vẽ
lên và đi tới chỗ tủ bếp.
— Chúng có thể gọi tôi thế nào cũng được. Không cần cô phải can thiệp
đâu. Nói đoạn ông gắn từng bức vẽ lên cửa tủ lạnh. Bức vẽ có đề “ông
ngoại” được gắn ở trên cùng.
Parvaneh cố nén cười nhưng không được.
— Cô đừng có cười nữa, bật máy cà phê lên đi. Tôi sẽ đi lấy mấy cái
thùng đựng đồ trên gác mái. - Ove lẩm bẩm rồi tập tễnh đi về phía cầu
thang.
Tối hôm đó, Parvaneh và hai cô con gái giúp ông dọn dẹp ngôi nhà. Họ
gói giấy báo các món đồ của bà Sonja và cẩn thận xếp vào thùng từng kỷ
niệm một. Lúc chín rưỡi, khi mọi thứ đã xong xuôi và bọn trẻ đã ngủ thiếp
đi trên ghế sofa của ông Ove với các ngón tay dính mực in báo và khóe
miệng dính kem sôcôla, Parvaneh bỗng bấu mạnh vào cánh tay ông Ove làm
ông đau điếng. Khi ông thốt lên một tiếng “Ái!”, cô vội suỵt ông.
Thế là họ phải quay trở lại bệnh viện.
Đó là một cậu bé trai.