— Tôi đoán bà buồn lòng vì hôm qua tôi không đến nhà đó. - Ông nói
khẽ.
Bà không nói gì.
— Cả khu phố đã biến thành một nhà thương điên. - Ông biện bạch. - Hỗn
loạn hoàn toàn. Thậm chí tôi phải ra ngoài để lùi xe cho người ta đấy. Tôi
không thể yên thân mà gắn cái móc lên trần được. - Ông nói luôn như thể bà
phản bác.
Ove hắng giọng.
— Rõ ràng là tôi không thể gắn cái móc khi trời tối. Nếu làm thế thì
chẳng biết khi nào đèn đuốc trong nhà mới được tắt. Nhiều khả năng chúng
sẽ bật sáng mãi và tiêu tốn điện năng. Không thể có chuyện đó được.
Bà không đáp. Ông đá đá mặt đất lạnh cứng, lúng túng tìm từ. Rồi ông
hắng giọng một lần nữa.
— Mọi thứ thật chẳng ra làm sao khi bà không có nhà.
Bà không đáp. Ông chỉ vào hai cái cây.
— Tôi mệt mỏi lắm rồi, cứ loanh quanh cả ngày trong nhà khi bà không
có ở đó.
Bà vẫn không nói gì. Ông gật đầu, nâng hai chậu hoa lên để bà có thể
trông thấy chúng.
— Màu hồng đấy. Đúng loại bà thích. Ở cửa hàng, họ bảo nó là cây lâu
năm, nhưng không có đâu. Họ cũng nói là nó không chịu được lạnh, nhưng
họ nói vậy chỉ để bán cho tôi những thứ linh tinh khác.
Ông nhìn bà như thể đang chờ đợi sự đồng tình của bà.
— Gia đình hàng xóm cho nghệ tây vào cơm và các thứ. Bọn họ là người
ngoại quốc. - Ông khẽ nói.
Đáp lại ông vẫn là sự im lặng.
Ove đứng đó, chậm rãi xoay nhẹ chiếc nhẫn cưới trên ngón tay, như thể
đang tìm kiếm điều gì khác để nói. Ông vẫn còn cảm thấy cực kỳ khó khăn
khi làm người chủ động trong cuộc đối thoại. Bà luôn giữ vai trò đó.
Thường thì ông chỉ đáp lại. Tình huống này vẫn còn lạ lẫm đối với cả hai.