làm trong mười bốn ngày còn lại của tháng. Và vì tiền lương của bố được
ứng trước, cậu muốn nộp lại phần còn thừa.
Ngập ngừng, các cô nhân viên bảo Ove ngồi đợi. Sau khoảng mười lăm
phút, ngài giám đốc bước ra và nhìn cậu bé mười sáu tuổi đặc biệt đang ngồi
trên chiếc ghế gỗ trong hành lang cùng với số tiền của bố mình trên tay.
Ngài giám đốc biết rất rõ cậu bé này. Sau khi biết không thể thuyết phục
Ove giữ lại khoản tiền, ngài giám đốc chỉ còn cách bảo cậu làm nốt số ngày
làm việc còn lại của tháng để hợp thức hóa số tiền đó. Ove thấy đây là một
đề nghị hợp lý và báo với nhà trường rằng mình sẽ nghỉ học hai tuần. Nhưng
cậu không bao giờ quay trở lại trường học.
Ove làm việc cho công ty đường sắt được năm năm. Thế rồi vào một buổi
sáng, khi lên tàu, ông trông thấy bà lần đầu tiên. Đó cũng là lần đầu tiên ông
cười kể từ sau cái chết của bố.
Và cuộc sống của ông không còn như trước nữa.
Mọi người bảo Ove rằng ông chỉ nhìn đời theo hai màu đen trắng. Còn bà
là màu sắc. Tất cả màu sắc của ông.