Ove trông thấy anh chàng béo nhà bên lặc lè đi ngang qua. Không phải
ông không ưa người béo. Chắc chắn là không. Người ta có toàn quyền đối
với vẻ ngoài của mình. Chỉ là ông không thể nào hiểu được họ, không thể lý
giải được làm thế nào họ thành ra như thế. Con người ta có thể ăn bao
nhiêu? Làm sao một người có thể tự làm mình phình to gấp đôi? Chắc là
phải cần một sự quyết tâm nhất định, ông nghĩ bụng.
Trông thấy ông Ove, anh chàng béo vẫy tay chào một cách vui vẻ. Ông
gật đầu đáp lại. Cậu ta đứng đó, tiếp tục vẫy tay, khiến cho hai khối mỡ ở
ngực rung rinh sau lớp vải áo thun. Ove luôn nói rằng đây là người duy nhất
mà ông biết có khả năng chén sạch cả chục gói bim bim trong nháy mắt,
nhưng lần nào vợ ông cũng phản đối và bảo ông không nên nói thế. Hay
đúng hơn, bà từng phản đối. Từng phản đối.
Vợ của Ove quý mến anh chàng béo. Sau khi mẹ cậu ta qua đời, mỗi tuần
một lần bà mang một hộp đồ ăn sang cho cậu ta. “Để thỉnh thoảng cậu ấy
được ăn tươi,” bà từng nói như vậy. Ông đáp rằng cậu ta không bao giờ trả
hộp, nên có lẽ cậu ta không phân biệt được cái hộp và thức ăn bên trong nó.
Vợ ông bảo là ông nói thế đủ rồi. Ờ, đủ thì đủ.
Ông đợi cho đến khi anh chàng chén cả thức ăn lẫn hộp đang đi khuất mới
bước xuống xe. Ông vặn thử tay nắm cửa xe ba lần. Rồi ông ra ngoài, đóng
cửa ga ra, vặn thử nắm cửa ba lần. Đi được một đoạn, ông bỗng khựng lại
phía bên ngoài nhà cất xe đạp. Có một chiếc xe đạp nữ đang dựa vào tường.
Lại nữa rồi. Ngay bên dưới tấm biển cảnh báo không được để xe đạp bên
ngoài.
Ông bê chiếc xe lên. Lốp trước của nó bị xịt. Ông mở cửa nhà để xe, xếp
nó vào hàng ngay ngắn, trước khi khóa cửa lại. Ông vừa mới vặn thử nắm
cửa ba lần thì nghe thấy một giọng vỡ tiếng nói lúng búng vào tai mình.
— Con bà nó! Ông làm cái gì vậy?
Ông Ove quay lại và thấy mình đối mặt với một thằng nhóc con đứng
cách đó vài bước.
— Cất chiếc xe đạp vào chỗ để xe.
— Ông không được làm vậy!