— À, chuyện là trước cuộc họp đó, Rune đã tập hợp được một số người
ủng hộ đề nghị của mình, theo đó hệ thống sưởi trong các ngôi nhà sẽ được
thay thế. Và ông Ove ch…
— Anh ta biết cái quái gì về hệ thống sưởi kia chứ? - Ove lớn tiếng.
Ông lập tức nhận được ánh mắt của Parvaneh và quyết định không nói hết
suy nghĩ của mình.
Vợ của Rune gật đầu.
— Có thể anh đúng, Ove. Nhưng dù sao thì bây giờ Rune cũng đang đau
ốm. Chấp nhau làm gì nữa. - Môi dưới của bà khẽ run lên.
Rồi Anita trấn tĩnh lại, hất cằm lên một cách cứng cỏi, và hắng giọng.
— Phía bảo trợ xã hội cho biết họ sẽ đưa Rune đi khỏi đây và tống anh ấy
vào viện dưỡng lão. - Bà cố gắng nói nốt.
Ove lại đút tay vào túi quần và lùi vào trong ngưỡng cửa. Ông đã nghe đủ
rồi.
Cùng lúc đó, anh chàng cò hương cho rằng đã đến lúc đổi chủ đề để làm
không khí nhẹ nhàng hơn một chút. Anh ta chỉ xuống sàn nhà.
— Kia là vệt gì thế ạ?
Ove quay lại, nhìn khoảng sàn lộ ra dưới tấm nhựa.
— Trông như thể sàn nhà bác có… có… vệt bánh xe. Bác đi xe đạp trong
nhà hay sao thế? - Anh ta hỏi tiếp.
Parvaneh tiếp tục chiếu ánh mắt tò mò vào Ove trong lúc ông lùi thêm
một bước nữa để chắn tầm quan sát của chồng cô.
— Không có gì đâu.
— Nhưng cháu có thể thấy nó… - Anh ta bối rối nói tiếp.
— Là vợ của ông ấy, Sonja. Bà ấy phải… - Anita cắt ngang, nhưng đến
lượt mình, bà bị ông Ove ngắt lời.
— Đủ rồi. Các người IM HẾT ĐI! - Ông hét lên với ánh mắt điên dại.
Cả bốn người cùng im lặng, choáng váng như nhau. Bàn tay của Ove run
lên khi ông bước vào trong nhà và đóng sầm cửa lại.