Ông nghe thấy Parvaneh khẽ hỏi Anita về chuyện đã xảy ra. Bà vợ của
Rune lúng túng tìm từ, rồi đáp:
— Thôi, tốt hơn tôi nên về nhà. Chuyện của vợ ông ấy thì… Quên nó đi.
Mấy bà già như tôi hay bị cái tật nhiều chuyện thôi mà…
Ông nghe thấy tiếng cười gượng gạo của Anita, sau đó tiếng bước chân
của bà ta vang lên, gấp gáp đi vòng qua căn lán của ông. Giây lát sau, cô
nàng bầu bí và anh chàng cò hương cũng ra về.
Trong tiền sảnh nhà ông chỉ còn lại sự im lặng.
Ove buông người xuống chiếc ghế, thở nặng nhọc. Tay ông vẫn còn run
rẩy như thể ông đang đứng trong nước đá ngập đến thắt lưng. Trống ngực
ông đập thình thịch. Dạo này nó xảy ra ngày càng nhiều. Ông phải gắng sức
để hớp một chút không khí, như một chú cá bị đưa ra khỏi chậu nước. Bác sĩ
ở công ty của ông bảo nó là hiện tượng mãn tính và ông không được làm
việc quá sức. Nói thì dễ lắm.
“Giờ thì ông có thể về nhà nghỉ ngơi,” các sếp của ông đã nói như vậy.
“Với quả tim trở chứng và những thứ khác.” Họ gọi đó là “nghỉ hưu non”,
nhưng lẽ ra họ nên nói thẳng là “sa thải”. Một phần ba thế kỷ làm việc để rồi
ông bị đối xử như thế đấy.
Ove không rõ mình ngồi trên cái ghế đẩu bao lâu, với cái máy khoan
trong tay và nhịp tim đập mạnh đến nỗi ông nghe được tiếng thình thịch của
nó trong đầu. Trên bức tường, bên cạnh cửa ra vào, có một tấm ảnh chụp
ông và Sonja. Lần ấy hai vợ chồng đi sang Tây Ban Nha du lịch. Bà có làn
da rám nắng, mặc chiếc váy đỏ, và nom vô cùng hạnh phúc. Ove đứng bên
cạnh nắm tay vợ. Ông ngồi đó khoảng chừng một tiếng và nhìn bức ảnh
không rời mắt. Trong tất cả điều mà ông nghĩ mình tiếc nhớ nhất về bà, điều
ông thực sự ao ước có thể làm được một lần nữa là nắm lấy tay bà. Sonja
hay co ngón trỏ lại, giấu nó vào lòng bàn tay ông. Và ông luôn cảm thấy trên
đời này không có gì là không thể mỗi khi bà làm như vậy. Trong tất cả
những thứ ông tiếc nhớ, đó là thứ ông nhớ nhiều nhất.
Ove chậm rãi đứng dậy. Ông đi vào phòng khách. Leo lên cái ghế đẩu.
Ông khoan cái lỗ trên trần rồi gắn móc treo vào.