Ông liếc nhanh sang cô, định phản bác câu gì đó, nhưng rồi ông cụp mắt
xuống đất.
— Không lẽ đó là đòi hỏi quá đáng hay sao? - Cô nàng bầu bí tiếp tục
nhìn xoáy vào ông, tay khoanh lại trước bụng.
Ove lắc đầu.
— Không phải là thổi gió, mà là xả gió… Chúa ơi! - Ông ngẩng mặt lên
nhìn những người hàng xóm.
— Các người chưa bao giờ xả gió máy sưởi hay sao?
— Chưa bao giờ. - Parvaneh đáp luôn.
Bà Anita nhìn sang anh chàng cò hương với ánh mắt lo lắng.
— Cháu chẳng hiểu mọi người đang nói gì đâu ạ. - Anh trấn an.
Vợ của Rune nhẫn nhục gật đầu và quay sang phía Ove một lần nữa.
— Nếu anh không phiền thì…
Ông vẫn đứng nguyên trên ngưỡng cửa, mắt nhìn xuống đất.
— Lẽ ra chị nên nghĩ đến chuyện này trước khi lật đổ tôi ở cuộc họp tổ
dân phố. - Ông khẽ nói và ho húng hắng.
— Trước khi gì cơ? - Parvaneh hỏi lại.
Vợ của Rune hắng giọng.
— Nhưng mà, Ove à, làm gì có lật đ…
— Có đấy. - Ông gắt.
Bà Anita nhìn sang Parvaneh với một nụ cười bối rối.
— Cô thấy đấy, ông nhà tôi và ông Ove đây chưa bao giờ hòa thuận được
với nhau. Trước khi Rune nhà tôi bị ốm, ông ấy là tổ trưởng tổ dân phố, thế
chỗ ông Ove. Lúc nhà tôi được bầu lên, đã có một chút xích mích giữa hai
người.
Ông Ove ngước mắt lên và chỉ thẳng ngón tay trỏ vào Anita.
— Một cuộc lật đổ! Chính xác là như thế.
Vợ của Rune gật đầu với Parvaneh.