— Cậu dùng cái này cho việc gì? - Cuối cùng ông hỏi.
— Để lắp một cái tủ áo IKEA mà bọn cháu đã tháo rời khi chuyển nhà.
Cháu chẳng nhớ đã cất bộ khóa ngôi sao ở đâu nữa.
Ông nhìn cái thang.
— Cậu đặt cái tủ áo ở trên nóc nhà hay sao?
Anh chàng cò hương bật cười và lắc đầu.
— À… dạ, cháu hiểu ý bác rồi. Cháu mượn cái thang vì cửa sổ trên tầng
bị kẹt. Không tài nào mở ra được. - Anh ta thêm vào mấy chữ cuối, như thể
nếu không thì ông Ove không thể hiểu được chữ “kẹt”.
— Vậy tức là cậu định mở nó từ bên ngoài?
Anh chàng cò hương gật đầu rồi vụng về đỡ lấy cái thang từ tay Ove. Ông
nhìn anh ta và định nói gì nữa, nhưng lại thôi. Ông quay sang phía cô vợ.
— Thế sao cô phải sang tận đây?
— Để động viên tinh thần ạ. - Parvaneh nói liến thoắng.
Ông có vẻ không hoàn toàn tin điều đó. Cò hương cũng vậy.
Ánh mắt của ông miễn cưỡng chuyển sang phía vợ của Rune. Bà ta vẫn
đứng đó. Tưởng như đã hàng năm trời ông không gặp bà ta. Trông Anita già
hẳn đi. Dạo này mọi người dường như đều bị lão hóa sau lưng ông.
— Vâng? - Ông mở lời.
Vợ của Rune cười nhẹ và chắp hai tay trước bụng.
— Ove à, anh cũng biết đấy, tôi không muốn làm phiền anh, nhưng mấy
cái máy sưởi trong nhà tôi hình như bị làm sao ấy. Không có tí hơi nóng nào.
- Bà ta nói với một cách thận trọng, rồi lần lượt mỉm cười với những người
xung quanh.
Parvaneh và chồng mỉm cười đáp lại. Ông Ove nhìn xuống cái đồng hồ
móp méo của mình.
— Không ai làm việc trong khu phố này nữa hay sao? - Ông thắc mắc.
— Tôi nghỉ hưu rồi. - Anita nói với giọng tựa như xin lỗi.
— Còn cháu thì nghỉ đẻ. - Parvaneh tiếp lời, tay vỗ vỗ cái bụng bầu.