— Dạ, chuyện là thế này, thực ra bọn cháu sang đây vì cháu muốn mượn
một vài thứ…
Ông Ove nhướng mày.
— Vài thứ?
Anh hắng giọng.
— Một cái thang, và một cái khóa có đầu ngôi sao.
— Ý cậu là khóa lục giác^[Chính xác hơn là dụng cụ mở loại vít có đầu
lục giác (Caruri).]?
Cô vợ gật đầu. Anh chồng tỏ vẻ hoang mang.
— Nó là khóa ngôi sao đúng không ạ?
— Khóa lục giác. - Parvaneh và ông Ove cùng sửa một lượt.
Cô vợ đắc thắng gật đầu với anh chồng, tay chỉ ông Ove.
— Đó, anh nghe thấy bác nói chưa?
Anh ta lẩm bẩm gì đó không rõ.
— Còn anh thì cứ khăng khăng bảo nó là khóa ngôi sao.
Anh chồng tiu nghỉu ra mặt:
— Có đâu mà?
— Có.
— Không có.
— Có, anh đã khăng khăng như thế!
— Không hề!
Ánh mắt của ông Ove chuyển từ người này sang người kia như thể đang
xem một trận đấu quần vợt.
— Có. - Một người nói.
— Không. - Người kia đáp.
— Mọi người đều dùng chữ đó!
— Đa số nói không có nghĩa là nó đúng!
— Chúng ta tra Google xem nào.