— Bác lúc nào cũng khó như vậy à? - Parvaneh thắc mắc một cách
nghiêm túc.
Ove nổi cáu:
— Tôi không khó.
— Có đấy ạ.
— Không hề.
— Vâng, vâng, bác nói chuyện ngọt như mía lùi ấy. - Cô vợ đáp với giọng
điệu khiến Ove cảm thấy cô ta ngụ ý điều ngược lại.
Ông buông nắm cửa ra và nhìn cái hộp trong tay mình.
— Ờ, bánh quy Ả Rập. Ngon chứ hả? - Ông lẩm bẩm.
— Ba Tư.
— Gì cơ?
— Ba Tư, chứ không phải Ả Rập. Cháu là người Iran… Đó là nơi mà
người ta nói tiếng Ba Tư ấy, bác biết không?
— Tiếng Ba Tư? Vì nó có ba mươi tư chữ cái à?
Tiếng cười của cô làm ông bất ngờ. Nó giống như nước có ga bị rót quá
nhanh và tuôn trào ra khỏi ly. Hoàn toàn lạc lõng trên nền xi măng xám và
những viên đá lát vuông vức. Giòn tan, tinh quái, không bị gò bó vào khuôn
khổ hay phép tắc nào.
Ove lùi lại một bước và giẫm phải một miếng băng dính dưới sàn. Bực
bội giãy giãy chân, ông làm bung một góc tấm nhựa bảo vệ. Khi cố gỡ cả
miếng băng dính lẫn tấm nhựa, ông bị vấp và càng làm nó bung ra nhiều
hơn. Rồi ông cũng lấy được thăng bằng và đứng trên ngưỡng cửa, cố gắng
trấn tĩnh lại. Ông túm lấy nắm cửa, nhìn anh chàng cò hương và tìm cách
chuyển chủ đề.
— Vậy cậu đang làm công việc gì?
Anh ta nhún vai mỉm cười, hơi e dè.
— Cháu làm tư vấn IT.