— Dạ… cũng vì thế mà cháu hợp với người Iran. Họ thích nấu ăn và cháu
thích…
Đến đây thì anh ta ngừng lại. Ông Ove tỏ ra không mấy quan tâm.
— … ăn. - Anh chàng nói nốt.
Anh chàng định làm cử chỉ gì đó để phụ họa cho câu nói, nhưng rồi nhìn
vợ và quyết định thôi.
— Còn gì nữa không? - Ông Ove hỏi với giọng mệt mỏi.
Cô vợ duỗi tay rồi đặt lên cái bụng bầu.
— Bọn cháu chỉ muốn có chút quà ra mắt bác, vì từ giờ chúng ta đã là
hàng xóm…
Ove gật đầu nhanh.
— Được rồi. Chào cô cậu.
Ông đóng cửa, nhưng cô vợ đã giơ tay ngăn lại.
— Và bọn cháu cũng muốn cảm ơn bác vì đã lùi xe giúp. Bác thật tử tế!
Ove hừ một tiếng. Ông miễn cưỡng để ngỏ cửa.
— Không cần phải cảm ơn tôi vì chuyện đó.
— Có chứ, bác rất tử tế. - Cô vợ khăng khăng.
— Không, ý tôi là không cần phải cảm ơn, vì một người đàn ông trưởng
thành lẽ ra nên biết cách lùi ô tô có gắn rơ-mooc. - Ove đáp và nhìn anh
chàng cò hương, người đang nhìn ông như thể không biết đây có phải là một
lời sỉ nhục hay không.
Ove quyết định không giúp anh ta ra khỏi tình thế khó xử. Ông quay gót
và một lần nữa tìm cách đóng cửa.
— Tên của cháu là Parvaneh! - Cô vợ nói, một chân đặt trên ngưỡng cửa.
Ove nhìn bàn chân, rồi nhìn khuôn mặt gắn trên cùng cơ thể với nó. Ông
không hiểu được hành động của cô ta.
— Cháu là Patrick! - Cò hương nói.
Cả Ove lẫn Parvaneh đều không buồn để ý tới anh chàng.