Đến lần thứ ba thì ông ngừng khoan và quắc mắt nhìn cánh cửa. Làm như
ông có thể dùng ý nghĩ để thuyết phục kẻ đứng ngoài kia biến đi. Nhưng vô
ích. Người đó rõ ràng đang nghĩ rằng cách giải thích hợp lý nhất cho việc
cánh cửa không mở ra ngay từ đầu là do ông chủ nhà không nghe thấy tiếng
chuông.
Ông Ove bước xuống khỏi chiếc ghế đẩu, băng qua phòng khách ra tiền
sảnh. Không lẽ việc tự sát một cách yên bình lại khó khăn đến thế?
— Gì đấy? - Ông gắt giọng hỏi sau khi mở toang cửa.
Anh chàng cò hương vừa kịp rụt đầu tránh được cánh cửa trong đường tơ
kẽ góc.
— Chào bác! - Cô nàng bầu bí reo lên vui vẻ bên cạnh chồng.
Ông cụp mắt nhìn cô vợ, rồi ngước lên quan sát anh chồng. Cò hương
đang bận sờ nắn xem các bộ phận trên mặt có còn nằm đúng chỗ hay không.
— Của bác đấy. - Cô nói tiếp với giọng thân thiện, rồi dúi một cái hộp
nhựa màu xanh vào tay Ove.
Ove ngơ ngác.
— Bánh quy ạ. - Cô vội giải thích.
Ove chậm rãi gật đầu, như thể ghi nhận nó.
— Bác mặc đẹp quá. - Cô vợ mỉm cười.
Ông lại gật đầu.
Và ba người họ đứng đó, chờ đợi nhau nói tiếp. Cuối cùng cô vợ nhìn anh
chồng và lắc đầu.
— Ồ, thôi nào, anh để cái mặt của anh yên được không, cưng? - Cô khẽ
nói, rồi đẩy anh một cái.
Cò hương nhìn vợ và gật đầu. Anh nhìn Ove. Ông nhìn cô vợ. Anh chồng
chỉ vào cái hộp, mặt sáng bừng.
— Cô ấy là người Iran, bác biết đấy. Đi đâu cũng phải đem theo đồ ăn.
Ông nhìn anh chồng với ánh mắt hờ hững. Anh chàng cò hương càng
ngập ngừng hơn.