Ove và Parvaneh lắc đầu nhịp nhàng tựa như hai vận động viên bơi nghệ
thuật. Trong một thoáng nó làm ông bớt ghét cô ta một chút, mặc dù ông chỉ
miễn cưỡng thừa nhận điều đó.
Cò hương dường như không nhận thấy gì. Anh chỉ tò mò nhìn cái khoan
mà ông Ove đang cầm chắc trên tay như một du kích cầm khẩu AK47.
Sau khi nhìn ngó chán chê, anh nghiêng người tới trước và nhòm vào
trong nhà của ông Ove.
— Bác đang làm gì thế ạ?
Ông nhìn anh ta như cách người ta nhìn một người thấy người khác cầm
trên tay cái khoan mà còn hỏi cầm khoan làm gì.
— Tôi đang khoan. - Ông đáp.
Parvaneh nhìn chồng và đảo mắt. Nếu cái bụng bầu không chứng tỏ cô ta
sẵn lòng góp phần duy trì bộ gen của anh chàng, chắc ông đã thấy cô ta dễ
thương.
— À. - Cò hương gật đầu.
Rồi anh ta chồm người tới trước và quan sát mặt sàn phòng khách đang
được phủ tấm nhựa bảo vệ.
Anh ta tươi hẳn lên và nhìn ông, miệng cười toe.
— Trông cứ như là bác sắp sát hại ai đó vậy!
Ove im lặng quan sát cò hương. Anh ta hắng giọng, hơi do dự.
— Ý cháu là, nó giống như cảnh trong một tập phim Dexter. - Anh nói
tiếp với một nụ cười dè dặt hơn. - Đó là một series phim truyền hình… về
một tay chuyên đi sát hại người khác.
Nói đến đó anh ta im lặng, sục mũi giày vào khe hở giữa các viên đá lát
đường.
Ove lắc đầu, không rõ là vì câu nào.
— Tôi có việc phải làm. - Ông nói cộc lốc và siết chặt tay nắm cửa.
Cô vợ ý tứ thúc cùi chỏ vào sườn anh chồng. Anh ta liếc vợ, rồi cố huy
động dũng khí nhìn Ove với vẻ mặt của một người chờ bị cả thế giới bắn
dây thun vào người.