— Phải rồi. Tra Google đi. Hoặc Wikipedia.
— Đưa điện thoại của em cho anh.
— Anh dùng điện thoại của anh đi.
— Trời ơi, anh không mang nó theo, hiểu chưa!
— Giỏi nhỉ!
Ông Ove nhìn hai người trong lúc cuộc tranh cãi tiếp tục diễn ra. Họ
giống như hai cái máy sưởi hỏng đua nhau rít lên xem cái nào kêu to hơn.
— Chúa ơi! - Ông lẩm bẩm.
Parvaneh bắt đầu bập môi bắt chước tiếng một con côn trùng bay để chế
giễu chồng. Hiệu quả tức thì. Với cả anh ta và Ove. Ông bỏ cuộc.
Ông đi vào nhà, treo áo vest lên, đặt cái khoan xuống, xỏ đôi giày gỗ, rồi
đi ngang qua chỗ họ để tới cái lán. Ông gần như chắc chắn cả cô vợ lẫn anh
chồng đều không buồn để ý tới mình. Họ vẫn còn cãi nhau chí chóe khi ông
vác cái thang quay lại.
— Anh khiêng giúp bác ấy đi chứ, Patrick. - Parvaneh nói to khi trông
thấy ông Ove.
Cò hương đi về phía ông trên những bước chân lóng ngóng. Ông nhìn anh
ta như thể đang quan sát một người mù đi trước đầu xe buýt. Đến lúc đó Ove
mới nhận ra là trong lúc ông đi ra ngoài, lãnh địa của ông đã bị một người
nữa xâm nhập.
Anita, vợ của Rune, đang đứng nhìn họ bên cạnh Parvaneh. Ove quyết
định cách phản ứng hợp lý duy nhất là giả vờ như không nhìn thấy bà ta.
Mọi thái độ khác nơi ông đều chỉ khuyến khích bà ta mà thôi. Ông đưa cho
anh chàng cò hương một cái hộp hình trụ, trong đó có cả bộ khóa lục giác.
— Ồ, nhiều thật đấy. - Anh chàng vừa nói vừa trố mắt nhìn cái hộp.
— Cậu cần cỡ nào?
Anh ta nhìn ông với vẻ mặt của một người không đủ tự tin để nói ra điều
mình đang nghĩ.
— Cỡ… thông thường ạ?
Ove nhìn anh ta hồi lâu.