Ove không đồng ý với nhận xét của bà. Ông chỉ nghĩ đơn giản là cần phải
có khuôn khổ một chút. Ông không thích cuộc sống mà mọi thứ đều có thể
tráo đổi được, và lòng trung thành không có giá trị gì. Ngày nay, mọi người
thay đổi đồ đạc của mình thường xuyên đến nỗi những bí quyết giữ bền các
thứ trở thành thừa thãi. Không ai còn quan tâm đến chất lượng nữa. Cả
Rune, cả những người hàng xóm khác, lẫn những tay quản lý ở chỗ làm của
Ove. Giờ đây mọi thứ đều được vi tính hóa, làm như người ta không thể xây
nổi một căn nhà trước khi một tay tư vấn thiết kế nào đó trong chiếc áo sơ
mi chật căng mở cái máy tính xách tay của hắn lên. Làm như đó là cách
người ta xây nên Đại hý trường La Mã và các kim tự tháp Giza. Chúa ơi, họ
đã xây được cả ngọn tháp Eiffel vào năm 1889, trong khi ngày nay không ai
vẽ nổi bản thiết kế căn nhà một tầng mà không bị gián đoạn vì phải chờ sạc
pin điện thoại di động.
Trong thế giới hiện tại, mọi thứ trở nên lỗi mốt trước cả khi chúng được
phát minh ra. Cả một đất nước đứng lên vỗ tay cho việc không ai còn có thể
làm bất cứ cái gì một cách đúng đắn nữa, và thoải mái vinh danh sự tầm
thường.
Không ai còn biết thay lốp xe, lắp một cái công tắc dimmer^[Công tắc
biến áp (Caruri).], lát vài viên gạch, trét matit một bức tường, hay tự kê khai
thuế. Những kiến thức đó đã không còn cần thiết. Đó là những chủ đề bàn
luận thông thường giữa ông và Rune. Để rồi một hôm ông ta đi mua một
chiếc BMW.
Có phải con người ta hết thuốc chữa chỉ vì họ tin rằng nên có một số giới
hạn? Ông không nghĩ vậy.
Nhưng đúng là ông không nhớ nổi mối bất hòa với Rune đã bắt đầu như
thế nào. Nó cứ thế tiếp diễn. Sau vụ mấy cái máy sưởi và hệ thống sưởi
trung tâm, lại tới vụ bãi đỗ xe, việc chặt cây, dọn tuyết, xén cỏ và vụ bả
chuột trong cái hồ của Rune. Trong hơn ba mươi lăm năm, hai người đã ném
cho nhau những ánh mắt hình viên đạn qua hàng rào, trong lúc đi lại trên
khoảnh sân giống hệt nhau ở đằng sau ngôi nhà giống hệt nhau của họ. Và
rồi đến một ngày kia, cách đây một năm, nó đã đột ngột kết thúc. Rune ngã