bệnh. Ông ta không bao giờ bước chân ra khỏi nhà nữa. Ove thậm chí không
biết ông ta có còn giữ chiếc xe BMW hay không.
Thế nhưng, có một phần trong ông cảm thấy nhớ lão già chết toi ấy.
Người ta vẫn nói bộ não vận hành nhanh hơn trong khi rơi. Kiểu như ta có
thể có hàng ngàn suy nghĩ chỉ trong một khắc. Hay nói cách khác, Ove có
thừa thời gian để suy nghĩ giữa khoảnh khắc ông đá văng cái ghế đẩu, chúi
đầu tới trước và khoảnh khắc ông chạm sàn nhà như một bao gạo, tức tối
vùng vẫy. Ông nằm ngửa dưới sàn trong một khoảnh khắc dài vô tận, ngắm
cái móc gắn chắc trên trần nhà. Thế rồi ông bàng hoàng nhìn sợi dây thừng
vừa bị đứt làm hai đoạn.
Lỗi tại cái xã hội này cả, Ove nghĩ bụng. Người ta không sản xuất nổi một
sợi dây đàng hoàng nữa hay sao? Ông chửi rủa hàng tràng trong lúc cố nhúc
nhắc đôi chân. Chúa ơi, làm thế nào người ta lại có thể sản xuất hỏng một
sợi dây thừng kia chứ? Làm thế quái nào?
Người ta chẳng còn biết đến khái niệm chất lượng nữa, ông tự nhủ rồi
đứng dậy, vuốt phẳng lại áo quần, đảo mắt nhìn quanh nhà. Má ông nóng
bừng, không rõ là do giận dữ hay xấu hổ nữa. Ông nhìn ra cái cửa sổ buông
rèm kín mít, như thể sợ có ai đó vừa quan sát mình.
Thật là quá thể, ông nghĩ. Đến cả tự tử một cách đàng hoàng cũng không
được nữa. Ông nhặt mẩu dây đứt lên và vứt vào thùng rác trong bếp. Sau đó,
ông gấp tấm nhựa bảo vệ sàn lại và cho vào một cái túi IKEA, xếp máy
khoan và mũi khoan vào hộp, rồi đi cất mọi thứ vào lán dụng cụ.
Ông đứng trong lán vài phút, nghĩ đến những lời căn dặn của bà Sonja là
phải thu dọn nó cho ngăn nắp. Ông luôn từ chối vì biết mỗi khoảng trống
mới xuất hiện sẽ lập tức trở thành cái cớ để ai đó ra ngoài mua thêm những
thứ linh tinh lấp vào. Và giờ thì đã quá muộn để dọn dẹp. Giờ đây không
còn ai đề nghị đi mua những món đồ linh tinh nữa. Sự ngăn nắp sẽ tạo ra
nhiều khoảng trống. Mà ông thì cực ghét những khoảng trống.
Ove tiến đến chỗ bàn thợ, lấy một chiếc mỏ lết và một can nhựa nhỏ. Ông
ra khỏi lán, khóa nó lại và vặn thử tay nắm cửa ba lần. Sau đó ông bước lững
thững trên con đường nằm giữa hai dãy nhà, rẽ vào căn nhà ở cuối đường và