10
(NGÀY TRƯỚC)
NGÔI NHÀ TỰ TAY ÔNG CẢI TẠO
Một tuần lễ sau sinh nhật lần thứ mười tám, Ove thi đỗ bằng lái xe, hồi
đáp một mẩu quảng cáo, và đi bộ mười lăm dặm để lần đầu tiên mua một
chiếc ô tô cho mình. Đó là một chiếc Saab 93 màu xanh. Anh đã bán chiếc
Saab 92 cũ của bố để có tiền mua nó. Chiếc xe này chỉ mới hơn một chút xíu
so với chiếc bị bán, và khá là rệu rã, nhưng người ta chưa thể là một người
đàn ông đích thực chừng nào chưa tự mình mua một chiếc xe, Ove nghĩ như
vậy. Đơn giản là thế.
Đó là một giai đoạn đổi thay của đất nước. Mọi người dịch chuyển, tìm
việc mới và mua tivi, trong khi báo chí bắt đầu nhắc tới một “tầng lớp trung
lưu”. Ove không chắc mình nắm được định nghĩa của tầng lớp này, nhưng
anh biết mình không thuộc về nó. Người trung lưu dọn đến các khu nhà có
tường thẳng tắp và bãi cỏ được xén cẩn thận. Rất nhanh chóng, anh nhận ra
ngôi nhà mà bố để lại đang cản trở sự phát triển. Và thứ mà tầng lớp trung
lưu không thích chính là vật cản đối với sự phát triển.
Ove nhận được nhiều lá thư từ hội đồng thành phố liên quan đến cái được
gọi là “sự quy hoạch lại các khu vực hành chính”. Anh không hiểu lắm về
nội dung của các lá thư này, nhưng cũng biết ngôi nhà của bố mình để lại
hoàn toàn lạc lõng giữa những ngôi nhà mới trên cùng con đường. Những lá
thư yêu cầu Ove bán nhà cho chính quyền để họ đập bỏ nó và xây dựng cái
khác.