yếu là vì hai bà vợ, đương nhiên rồi. Khi bốn người họ dọn đến khu nhà này
gần như cùng một thời điểm, Sonja và Anita đã lập tức trở thành bạn tốt, vì
chỉ có họ mới cưới những ông chồng như Ove và Rune.
Ove còn nhớ ít nhất ông cũng không ghét Rune trong những năm tháng
đầu tiên ấy. Họ là những người lập nên ban điều hành tổ dân phố, với ông là
tổ trưởng, và Rune là tổ phó. Hai người đã sát cánh bên nhau khi hội đồng
thành phố muốn triệt hạ cánh rừng phía sau nhà của họ để mở rộng khu dân
cư. Tất nhiên, hội đồng tuyên bố rằng kế hoạch xây dựng đã có từ nhiều năm
trước khi hai ông dọn đến khu này, nhưng với Ove và Rune thì đừng có lấy
lý lẽ đó ra để thuyết phục. “Mấy người muốn chiến tranh thì sẽ có chiến
tranh!” Rune đã hét vào bọn họ qua điện thoại như thế. Và đúng như vậy: vô
số những lời thỉnh cầu, những lá thư ngỏ và cuộc vận động xuất hiện trên
báo chí. Sau đó một năm rưỡi thì hội đồng thành phố bỏ cuộc và tiến hành
xây dựng ở chỗ khác.
Tối hôm đó, hai ông ngồi nhâm nhi whisky ở sân nhà Rune. Họ tỏ ra
không quá vui mừng về chiến thắng, theo lời nhận xét của hai bà vợ. Cả hai
hình như còn thất vọng vì hội đồng đã bỏ cuộc nhanh như vậy. Mười tám
tháng qua là khoảng thời gian vui thú nhất trong đời họ.
“Hình như không ai sẵn sàng đấu tranh cho nguyên tắc của mình nữa
nhỉ?” Rune đã nói như thế.
“Không một ai.” Ove đã đáp như vậy.
Rồi họ chạm cốc vì sự hèn nhát của các địch thủ.
Chuyện đó đã xảy ra rất lâu trước cuộc lật đổ ở tổ dân phố, tất nhiên rồi.
Trước cả khi Rune mua một chiếc BMW.
“Thằng ngu,” hôm đó Ove đã nghĩ như vậy, cũng như ngày hôm nay sau
chừng ấy năm. Và cũng như mọi ngày trong quãng thời gian đó. “Làm thế
quái nào anh có thể nói lý lẽ được với một kẻ mua xe BMW kia chứ?” Ove
từng hỏi lại Sonja khi bà thắc mắc về việc Rune và ông không còn nói
chuyện với nhau nữa. Và bà không có phản ứng nào khác ngoài đảo mắt,
miệng lẩm bẩm: “Anh thật hết thuốc chữa.”