— Biên bản ghi lời chứng rõ ràng đã bị thất lạc trong cái đống hỗn độn
này.
Ove dồn trọng lượng cơ thể từ chân nọ sang chân kia, không biết phải trả
lời ra sao. Ngài giám đốc phẩy tay, nói mà không nhìn vào Ove:
— Cậu có thể đi được rồi đó.
Ove quay gót đi ra ngoài hành lang, và khép cửa lại sau lưng mình. Cậu
cảm thấy thật nhẹ nhõm. Khi cậu ra đến cửa trước, người phụ nữ lúc nãy bắt
kịp cậu. Trước khi Ove kịp phản ứng thì bà ta đã ấn một tờ giấy vào tay cậu.
— Ngài giám đốc muốn cậu biết rằng cậu đã được nhận làm nhân viên
quét dọn ban đêm trên các chuyến tàu ngoại tỉnh. Sáng mai cậu sẽ lên trình
diện đốc công. - Bà ta nói.
Ove nhìn bà ta không chớp mắt, rồi nhìn xuống tờ giấy. Bà ta ghé người
lại gần cậu.
— Ngài giám đốc còn bảo tôi chuyển một lời nhắn thế này: Cậu đã không
lấy cái ví tiền hồi cậu chín tuổi, nên ông ấy dám cá là bây giờ cậu cũng
không lấy gì hết. Sẽ thật đáng tiếc nếu ông ấy phải đuổi ra đường con trai
của một người đàn ông chân chính chỉ vì cậu ấy có một số nguyên tắc.
Ove đã trở thành người quét dọn ca đêm như thế. Nếu chuyện ấy không
xảy ra, ông sẽ không bao giờ trông thấy bà khi tan ca vào buổi sáng hôm đó.
Cùng với đôi giày đỏ, chiếc ghim cài áo bằng vàng, mái tóc nâu óng mượt.
Và tiếng cười luôn làm cho ông có cảm giác như ai đó chạy chân trần trong
tim mình suốt phần đời còn lại.
Bà luôn nói rằng “mọi con đường đều dẫn tới một thứ đã được định sẵn
cho chúng ta.” Với bà, có lẽ nó là một thứ gì đó.
Nhưng với Ove, nó là một người nào đó.