Anh lập tức nhảy xuống giường. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu anh là kẻ
ném đá lại tiếp tục ra tay. Trên đường chạy xuống cầu thang, theo bản năng
anh vơ đại một chiếc búa tạ. Không phải vì anh là người ưa bạo lực. Nhưng
cẩn tắc vô áy náy, anh nghĩ thế.
Ove chỉ mặc độc chiếc quần lót khi bước ra hiên trước. Việc mang vác vật
liệu xây dựng trong những tháng vừa rồi đã biến Ove thành một thanh niên
vạm vỡ một cách ấn tượng dù anh không nhận ra. Phần thân trên để trần và
chiếc búa tạ vung vẩy nơi tay phải khiến cho nhóm người đang tụ tập trên
phố rời mắt khỏi ngọn lửa trong thoáng chốc và bất giác lùi lại.
Lúc đó Ove mới nhận ra không phải nhà anh bị cháy, mà là nhà hàng
xóm. Những bộ com-lê giương mắt nhìn ngọn lửa tựa như lũ hươu bị lóa
mắt bởi ánh đèn pha ô tô. Ông già hàng xóm xuất hiện từ trong đám khói,
tay dìu bà vợ. Bà ta ho rũ rượi. Khi ông ta giao vợ cho một trong các bà
hàng xóm và quay về phía ngọn lửa, nhiều tiếng hét vang lên, thuyết phục
ông ta bỏ cuộc: “Muộn quá rồi! Chờ đội cứu hỏa thôi ông ơi!” Nhưng ông
già không nghe. Những vật liệu bị cháy rơi lả tả trên ngưỡng cửa khi ông ta
tìm cách quay vào trong biển lửa.
Đứng ở cửa nhà mình, nơi cuối hướng gió, Ove trông thấy tàn lửa đã bắt
vào bãi cỏ khô nằm giữa nhà mình và nhà ông hàng xóm. Lửa sẽ lan sang
nhà anh sau vài phút nếu anh không đi lấy vòi nước ngay lập tức. Ove thấy
ông già đang lách qua một cái tủ sách đổ kềnh trên lối vào nhà. Đám đông
ngoài đường gọi tên ông ta để ngăn lại, nhưng vợ của ông già lại thét gọi
một cái tên khác: Đứa cháu.
Ove nhấp nhổm quan sát tàn lửa đang lan dần trên bãi cỏ. Thành thực mà
nói, anh không nghĩ về điều mình muốn làm, mà chủ yếu là điều bố anh sẽ
làm. Khi nghĩ đến đó thì các lựa chọn dành cho anh không còn nhiều.
Ove lẩm bẩm, bứt rứt nhìn ngôi nhà của mình một lần cuối, ước tính số
giờ cần phải bỏ ra để xây lại nó. Rồi anh chạy về phía ngọn lửa bên nhà
hàng xóm.
Ngôi nhà đã chìm trong đám khói dày đặc đến nỗi Ove có cảm giác như
bị một cái xẻng đập vào mặt. Ông già đang cố gắng xê dịch cái tủ sách bị đổ