Anh nhận ra mình thích những ngôi nhà. Có lẽ chủ yếu là do anh có thể
hiểu được chúng. Những ngôi nhà có thể được tính toán và vẽ ra giấy.
Chúng sẽ không bị rỉ nước nếu được chống thấm, không sụp đổ nếu được
xây đúng cách. Những ngôi nhà rất công bằng, chúng cho bạn thứ mà bạn
xứng đáng. Thật đáng tiếc là bạn không thể nói như vậy về con người.
Ngày lại ngày, Ove đi làm rồi trở về nhà ăn xúc xích và khoai tây. Anh
chưa bao giờ cảm thấy cô đơn dù không có người bầu bạn. Thế rồi vào một
Chủ nhật nọ, khi Ove đang bê mấy tấm ván, một người đàn ông vui vẻ có
khuôn mặt tròn trong bộ com-lê không vừa vặn xuất hiện trước cửa nhà.
Trán lấm tấm mồ hôi, ông ta hỏi xin một cốc nước lạnh. Ove thấy không có
lý do gì để từ chối, và trong lúc người đàn ông uống nước trước cửa, hai
người đã trò chuyện một chút. Chủ yếu là người đàn ông mặt tròn hỏi
chuyện. Hóa ra ông ta rất quan tâm đến ngôi nhà. Hình như ông ta đang xây
nhà của mình ở một khu vực khác của thành phố. Không hiểu làm thế nào
ông ta vào hẳn được trong bếp để uống một tách cà phê. Rõ ràng Ove không
quen với cách cư xử đường đột như vậy, nhưng sau một tiếng đồng hồ trò
chuyện về việc xây nhà, anh tự nhủ rằng thỉnh thoảng có người bầu bạn
cũng hay.
Ngay trước khi người đàn ông ra về, ông ta hỏi bâng quơ về bảo hiểm nhà
của Ove. Anh thật thà đáp rằng mình chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó. Bố
anh không quan tâm lắm tới lĩnh vực bảo hiểm.
Người đàn ông mặt tròn lập tức trở nên ưu tư, và giải thích với Ove rằng
sẽ là một thảm họa nếu có chuyện gì đó xảy ra cho ngôi nhà. Sau khi lắng
nghe kỹ lưỡng những lời cảnh báo của người đàn ông, Ove phải thừa nhận là
ông ta có lý. Anh chưa bao giờ nghĩ nhiều về chuyện đó cho tới lúc bấy giờ.
Dốt thật.
Người đàn ông xin phép được sử dụng điện thoại và Ove đồng ý. Hóa ra
là vì cảm kích trước tấm lòng hiếu khách của chủ nhà trong ngày hè nóng
nực, ông ta đã tìm cách đáp lễ. Vốn làm việc cho một hãng bảo hiểm, ông ta
muốn dàn xếp để anh có được một mức phí đặc biệt.