nhất là một ông già sống cùng với bà vợ trong ngôi nhà sát bên cạnh nhà
anh. Đó là người đàn ông duy nhất trong cả khu phố không đeo cà vạt.
Kể từ khi bố mất, Ove đều đặn cho chim ăn mỗi hai ngày một lần. Anh
chỉ quên làm chuyện đó đúng một buổi sáng. Vào sáng hôm sau, khi bước ra
bên ngoài để đền bù cho lũ chim, anh suýt nữa đâm đầu vào ông già bên
cạnh hàng rào, bên dưới cái cây có chim làm tổ. Ông hàng xóm ném cho
Ove một cái nhìn trách móc. Trong tay ông là chỗ hạt dành cho chim ăn. Hai
người không nói gì với nhau. Ove gật đầu. Ông già hàng xóm gật đầu đáp
lại. Anh quay trở vào trong nhà và từ đó luôn tự nhắc nhở mình cho chim ăn
đúng ngày.
Họ không bao giờ mở lời với nhau. Nhưng một sáng nọ, khi ông già bước
ra thềm nhà thì Ove đang quét sơn hàng rào phía bên nhà mình. Lúc làm
xong, anh cũng sơn nốt phía bên kia luôn. Ông già không nói gì, nhưng tối
hôm đó, lúc đi ngang qua cửa sổ nhà bếp, hai người có gật đầu chào nhau.
Và sáng hôm sau, một chiếc bánh táo hạ cánh xuống bậc thềm nhà Ove. Anh
chưa hề được ăn bánh táo nhà làm kể từ khi mẹ mất.
Ove nhận thêm nhiều lá thư khác từ hội đồng thành phố. Với giọng điệu
ngày càng dọa nạt hơn, chúng nhắc nhở rằng anh vẫn chưa liên hệ về việc
bán lại ngôi nhà của mình. Cuối cùng anh vứt chúng đi mà không buồn đọc.
Nếu muốn ngôi nhà của bố anh, bọn họ hãy dẫn xác đến mà chiếm lấy nó,
nhưng anh sẽ chống cự giống như khi bị Tom giằng cái ví tiền trong tay
mình mấy năm về trước.
Sau đó vài buổi sáng, khi đi ngang qua nhà hàng xóm, Ove trông thấy ông
già cho chim ăn cùng với một thằng bé. Chắc là cháu của ông ấy, Ove nghĩ
bụng. Anh lén quan sát họ qua cửa sổ phòng ngủ. Cách mà hai ông cháu thì
thầm trò chuyện với nhau như thể chia sẻ một bí mật to lớn nào đó khiến anh
nhớ đến một chuyện.
Tối đó, anh ngồi ăn trong chiếc Saab.
Vài tuần lễ sau, Ove hoàn tất việc đóng chiếc đinh cuối cùng cho ngôi
nhà, và khi mặt trời ló dạng, anh đứng trong vườn, tay đút túi quần, mắt tự
hào nhìn ngắm thành quả của mình.