- Chiêu Hà ! Cô không cảm thấy rằng, giữa lúc mình đang cô đơn, buồn bã
mà có một người bạn sẵn sàng trò chuyện an ủi là thú vị lắm sao ?
Câu nói đầy thuyết phục của Hào Nam khiến Chiêu Hà cảm thấy dễ chịu .
Nàng gật gù:
- Xem cũng được lắm đấy . Nhưng anh có chắc là đủ khả năng làm cho tôi
cảm thấy hết buồn và cảm thấy thích thú hay không ? Tại sao anh có ý định
tốt như vậy ? Không có gì ác ý chứ ?
Hào Nam cười lớn:
- Ha, ha... Đàn bà con gái mấy cô, người nào cũng giống nhau, cứ nghĩ xấu
cho người khác . Đồng thời luôn bênh vực cho bản thân mình, độc tài, độc
đoán . Đàn ông chúng tôi thì không có như vậy.
Đột nhiên, Chiêu Hà nổi cơn giận:
- Đàn ông ? Bọn đàn ông khốn kiếp của các anh mới là những kẻ độc tài,
độc đoán . Bọn đàn ông các anh...
Hào Nam mở to đôi mắt ngạc nhiên, anh cắt ngang lời cô:
- Kìa ! Nếu tôi nói không phải thì cho tôi xin lỗi, tại sao vô cớ giận dữ với
tôi vậy ? Bộ có gã đàn ông nào đối xử với Chiêu Hà như vậy sao ?
Chiêu Hà bây giờ mới bình tâm trở lại:
- À ! Đâu có.
- Có thật không ? Có chuyện gì nói cho tôi nghe xem . Người ta thường
nói: "buồn được san sẻ, buồn vơi đi một nửa mà"
Nhìn Hào Nam, nàng mỉm cười xin lỗi . Quả thật, chỉ trong vài năm nàng
trốn nhà ra đi mà Hào Nam đã thay đổi quá nhiều . Ngày trước, nàng chỉ
coi Hào Nam là một đứa con nít . Anh ta yêu nàng . Những khi gặp nàng là
đỏ mặt, quay đi nơi khác một cách vội vàng . Bây giờ, chính Hào Nam là
người mà nàng có thể trút bầu tâm sự.
Hào Nam lên tiếng:
- Sao cô im lặng mãi vậy ? Hay là cô cảm thấy khó chịu vì sự có mặt của
tôi ở đây ? Nếu vậy, tôi sẽ đi ngay.
- Không có.
- Chiêu Hà ! Có phải có người đàn ông nào đó đã làm cho cô buồn không ?
- Phải.