- Hắn ta là ai thế ?
Chiêu Hà im lặng thật lâu, rồi nàng chậm rãi kể cho Hào Nam nghe tất cả .
Kể từ khi nàng lang thang đến nhà Lam Giang để làm con ở và quen anh,
cho tới việc Tư Thục giận nàng và khi nàng quay về đây.
Hào Nam nhận xét:
- Theo tôi, hắn không độc tài độc đoán như cô nghĩ đâu . Và hắn cũng
không phải dùng cô để thỏa mãn niềm vui, mà có thể hắn cũng yêu cô .
Việc rõ ràng hắn cũng bỏ vô số thời gian quý báu để đi chơi với cô mà
chẳng vì mục đích gì . Rồi khi cái đêm hôm đó, cô suýt bị Du Nam hại, hắn
đã xuất hiện kịp thời để cứu cô . Sao cô không nghĩ xem ? Hắn đi về rồi
còn quay lại làm gì ? Chẳng phải vì nhớ cô hay sao ? Chẳng qua vì trong
người hắn có máu cao ngạo, không thích bị phụ nữ khuất phục.
- Nhưng anh ta đã nói với tôi, anh ta chỉ lấy những người phụ nữ giàu sang,
qúy tộc mà thôi . Sự thật là anh ta đã quyết định cưới Đông Sa, cô con gái
thượng lưu, quý tộc mà.
Hào Nam đầm ấm nói:
- Yêu nhau và cưới nhau là hai vấn đền hoàn toàn khác nhau . Chiêu Hà à !
Cô hãy cố quên hắn ta đi, và đừng nghĩ ngợi gì nữa thêm buồn . Trước mắt
cô còn bao nhiêu người đàn ông đang chờ sự đồng ý của cô chứ.
Chiêu Hà mỉm cười:
- Trong đó, có anh không , Hào Nam ?
- Có lẽ câu hỏi này không cần tôi trả lời, cô cũng biết mà.
Chiêu Hà lại cười, Hào Nam hỏi:
- Kìa ! sao cô cười hoài vậy ?
- Nếu anh yêu tôi, sao anh không đặt vấn đề này với cha tôi, xin hỏi cưới
tôi ?
Hào Nam chậm rãi:
- Nếu chỉ mình cha cô đồng ý thì ăn nhập gì . Tôi không muốn chiếm cái
thể xác của cô . Hơn nữa, cha cô hình như nhất định ép gả cô cho gã đàn
ông nào đó.
- Ngày mai, anh cứ xin cha tôi cho phép anh cưới tôi đi . Nếu cha tôi đồng
ý thì tôi sẽ đồng ý.