Dạ Miên
Người Đàn Ông Xa Lạ
Chương 32
Sau những giờ vùi đầu vào công việc, Chiêu Hà thường rời khỏi nhà vào
mỗi buổi chiều . Nàng chọn cho mình nơi nghĩ ngơi thật yên tĩnh, vắng vẻ
để ôn lại những gì đã xảy ra.
Đó là một ngọn núi cao, nằm giữa những rặng cây dầy đặc xanh rì . Mỗi
buổi chiều ngồi ở đây, Chiêu Hà có thể phóng tầm mắt nhìn thấy cả một
vùng không gian rộng lớn mà không bị một vật gì ngăn chặn.
Trước mặt nàng là những con đường trải sỏi ngoằn ngoèo uốn khúc .
Những hàng cây, thảm cỏ trải rộng, một màu xanh ngọc biển dịu dàng.
Bây giờ nàng như đã lột xác . Nàng không còn nghịch ngợm như xưa .
Cách ăn mặc của nàng cũng thay đổi hẳn.
Hôm nay, nàng mặc chiếc áp lụa mỏng với những nếp xếp mềm mại phủ
ngoài xòe ra như đôi cánh chim, trông rất xinh xắn . Mái tóc đen huyền phủ
xuống bờ vai tròn trịa . Cả người nàng toát lên một vẻ đẹp thanh thoát và
cũng rất kiêu sa
Thời gian chầm chậm trôi qua .. trầm lặng và trống vắng như nỗi lòng của
nàng . Không một âm thanh gì ngoài tiếng nước chảy róc rách qua những
khe đá, tiếng những cành cây lay động trong gió.
- Chiêu Hà !
Không quay đầu lại, nàng cũng biết ai vừa gọi:
- Sao anh biết tôi ở đây ?
Hào Nam mỉm cười:
- Cả cái thị trấn này, ai mà chẳng biết cô con gái cưng của đại thương gia
Lâm Thịnh Phước . Cô đi đâu, mọi cặp mắt đều đổ dồn về cô . Vì vậy, đâu
có khó khăn gì trong việc tìm kiếm cô . Chứ đừng nói chi...
Chiêu Hà xoay phắt lại và cắt ngang lời;
- Tôi đang buồn . Tôi muốn được yên tĩnh một mình, anh tìm tôi làm gì ?
Hào Nam không lấy làm khó chịu, chỉ cười cười và ngồi xuống một phiến
đá cạnh Chiêu Hà . Anh cất giọng đầm ấm: